Việt Nam cũng như bao quốc gia yêu chuộng hoà bình khác trên thế giới.
Vì thấy hiểu mất mát, đau thương do chiến tranh mang lại nên Việt Nam càng yêu
chuộng hoà bình hơn bất kỳ một dân tộc nào. Khi xem bộ phim “Saving Private
Ryan”, ta cảm động về tinh thần nhân đạo của bộ phim và đồng cảm sự mất mát do
chiến tranh mang lại. Nhưng nếu so với đất nước Việt Nam thì đâu đâu cũng có cảnh
tương tự. Những cảnh mẹ mất con, vợ mất chồng có thể gặp ở bất cứ làng quê nào
trên dải đất hình chữ S.
Chính vì những mất mát, đau thương đó nên Việt Nam càng trân trọng
những giây phút hoà bình quý giá mà phải đánh đổi biết bao xương máu mới giành
được. Việt Nam yêu hoà bình, căm ghét chiến tranh, nhưng luôn nhìn nhận rõ “đối
tác” và “đối tượng”. Với “đối tượng”, chúng ta luôn hợp tác hữu nghị, đôi bên
cùng có lợi, còn với “đối tác” phải luôn đấu tranh, ngăn cản sự phá hoạt, xuyên
tạc, bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc. Trong “đối tác” có “đối tượng” và
ngược lại trong “đối tượng” có “đối tác” nên các chính sách của ta cũng linh hoạt,
mềm dẻo cho phù hợp.
Quan hệ bang giao giữa Việt Nam và Trung Quốc có từ rất lâu đời, và
có nhiều vấn đề do lịch sử để lại. Hiện nay, Việt Nam xác định Trung Quốc là đối
tác hợp tác chiến lược toàn diện. Tuy vậy, chúng ta vẫn phải đấu tranh với một
số vấn đề xâm phạm lợi ích của quốc gia, dân tộc, nhất là trên biển Đông. Nhưng
không vì thế mà ảnh hưởng tới quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt
Nam-Trung Quốc theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt.
Nó hoàn toàn khác về bản chất so với bài viết “Việt Nam có…
cây tre nên không cần giống ai?” mà đối tượng Trân Văn đề cập. Là một
người con xa xứ, nhưng phải chăng hắn đã ruồng bỏ quê hương, bản quán, chạy
theo mấy đồng tiền dơ bẩn để rồi quay mũi giáo về phía dân tộc đã sinh ra hắn?
Những người sáng suốt đều nhận rõ rằng chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước
ta luôn lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm đầu, trên tinh thần tôn trọng thông lệ,
luật pháp quốc tế, trên cơ sở tôn trọng hoà bình, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
và lợi ích của các bên có liên quan. Thực tiễn đã minh chứng tính đúng đắn của
chính sách đó. Nhưng trong con mắt của hắn thì đó là sự tiền hậu bất nhất, là sự
bày tỏ “thế yếu”. Phải chăng cái mà hắn mong muốn là sự “xung đột”, “chiến
tranh” hay ít nhất là mâu thuẫn giữa Việt Nam với các quốc gia lãng giềng trong
đó có Trung Quốc?
Cũng biết rằng cầm tiền của người thì phải giúp người phân ưu, nhưng
cầm tiền để rồi bán rẻ lương tâm, quay lưng đâm, chọc lại đất nước đã từng cho
hắn, ông cha hắn sự sống thì thật là đáng hổ thẹn. Hổ thẹn cho hắn, cho gia
đình hắn và cả những ai đã từng quen biết hắn. Ôi, cõng rắn cắn gà nhà, rước
voi giầy mả tổ như hắn trong lịch sử nước Nam ta cũng có mấy kẻ, nhưng chúng đều
bị lịch sử vùi lấp mất rồi. Trân Văn ơi, quay đầu lại đi./.
Tự hào là người Việt Nam
Trả lờiXóa