Cứ vào
dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), trên mang xã
hội lại lao nhao các luận điệu xảo trá, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, bác bỏ vai
trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kích động hận thù. Đã gần nửa thế kỷ
đi qua, chân lý và giá trị lịch sử sự kiện 30-4 đã được nhân loại cả thế giới
thừa nhận. Việt Nam phát triển giàu, mạnh, đang vươn tới hùng cường. Cớ chi,
những kẻ thù địch vẫn cố tru tréo những tiếng kêu xa lạ, lạc lõng?
1. KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN LỊCH SỬ
Bất cứ
người Việt Nam nào cũng quá thấm thía nỗi đau chia cắt đất nước, thấm thía với
biết bao hy sinh xương máu để đổi lấy hòa bình cho cả dân tộc ngày
nay. Đại thắng mùa Xuân 1975 đã khép lại 21 năm trường kỳ, gian khổ đánh
đuổi đế quốc và bè lũ tay sai bán nước, thu giang sơn về một mối, đưa đất nước
đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Đã gần nửa thế kỷ đi qua, cả dân tộc Việt Nam đã và
đang nỗ lực đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển cường thịnh; đau thương,
mất mát đã khép lại, vết thương chiến tranh đã lành; sao có những kẻ cứ phải cố
khơi gợi, kích động hận thù, chia rẽ dân tộc? Sao cứ phải cố “cào bàn phím” để
“rặn” ra những tiếng kêu trái ngược với hiện thực đất nước? Sao phải cứ ra sức
xuyên tạc, cố tình phủ nhận lịch sử đã hiện hữu, khẳng định, không thể nào chối
cải được?
Những
tổ chức phản động nào, những kẻ cố tình xuyên tạc, bóp mép sự kiện, phủ nhận
lịch sử là ai? Chẳng có gì mới và cũng không khó để nhận diện, đó là các tổ
chức phản động người Việt ở hải ngoại, đã tụ tập những tướng tá ngụy quyền Sài
Gòn “vỡ trận”, nháo nhào dẫm đạp lên nhau, chen lấn, cố bám càng máy bay, đuôi
tàu thủy… của “quan thầy” để “chuồn” ra nước ngoài trước sự kiện “trời long đất
lở” cách đây 47 năm. Đó là những “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam
lâm thời”, “Triều đại Việt”; các hội, nhóm “xã hội dân sự”, “tổ chức yêu nước”,
“hội người Việt hải ngoại”… Đó là những kẻ hận thù Cộng sản đến xương tủy,
“không đội trời chung” (!). Bởi Cộng sản đã đạp đổ lối sống “cơm bưng, nước
rót”, đập tan “thiên đường nhung lụa” của những kẻ bán linh hồn cho quỷ, cam
tâm làm tôi tớ cho ngoại bang để nhận những đồng đô la bẩn thỉu, đẫm máu tội ác
với cách mạng, với đồng bào mình.
Và, khi không dám ở lại
đối mặt với những tội lỗi đã gây ra cho cách mạng; không dám đối diện với chính
đồng bào mình, chúng đã cuống cuồng chạy theo “quan thầy”, sống vật vờ nơi đất
khách. Người Việt có câu “cà cuống đến chết đít vẫn còn cay”. Thay vì ăn năn,
hối lỗi, chúng tích cực tụ tập trong các tổ chức lưu vong phản động ở nước
ngoài, lớn tiếng nói xấu Đảng, Nhà nước ta, bôi nhọ, xúc phạm Bác Hồ, chê bai
chế độ, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử…Lợi dụng internet, mạng xã hội, các tổ chức
phản động đã thành lập các hội, nhóm và lập ra hàng loạt các blog, website, các
đài phát thanh hải ngoại (phụ đề tiếng Việt) như: VOA, RFA, RFI, BBC… hàng ngày
tán phát các bài viết, thông tin, hình ảnh sai lệch về tình hình chính trị ở
Việt Nam, nhằm gây hiểu nhầm, gieo rắc sự hoài nghi, đánh lừa công luận.
Số đối tượng cực đoan trong nước móc
nối với các phần tử lưu vong lập ra cái gọi “diễn đàn dân chủ” với các “Hội anh
em dân chủ”, “Hội bầu bí tương thân”, “Hội tù nhân lương tâm”… tán phát thông
tin bịa đặt, xuyên tạc, phản động hòng đánh tráo bản chất của cuộc chiến tranh
chống xâm lược, giành độc lập của Nhân dân ta là “cuộc nội chiến”, “huynh đệ
tương tàn”, “chiến tranh mang tính ý thức hệ”…
Ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 là
sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng, kết thúc thắng lợi 21 năm kháng
chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) đầy hy sinh, gian khổ của dân tộc Việt
Nam; kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc kể từ
Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam,
Việt Nam đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước phồn vinh, giàu
đẹp.
Thế nhưng, các thế lực thù địch lại rêu
rao “Ngày quốc hận”, “Tháng tư đen”. Có kẻ học cao, nhưng “mờ mắt” bởi ích kỷ,
thù hận cá nhân đã buông lời tráo trở. Cù Huy Hà Vũ xảo ngôn rằng: Chỉ khi nào
“chế độ cộng sản sụp đổ, người Việt mới có hòa hợp, hòa giải” (!). Nguyễn Lân
Thắng, “kẻ đốt đền” trong một gia đình khoa học, vì muốn “nổi tiếng”, “khác
người” đã lộng ngôn rằng: “Mình mong ngày 30/4 sẽ chuyển thành ngày tưởng niệm
những mất mát của dân tộc”. Còn Lý Thái Hùng, “con rối” của tổ chức khủng bố
Việt Tân hô hào: “Biến ngày 30/4 từ “quốc hận” trở thành “tinh thần quốc kháng”
để chống lại chế độ cộng sản...”.
Ngược lại, bên kia chiến tuyến, có
tiếng nói của lương tri và sự thật! Đó chính là những người từng “đạo diễn”
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, hoặc trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh
phi nghĩa do Mỹ cầm đầu, đã phải thừa nhận: “Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ
duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ. Và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự
lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam” (Henry Kissinger, cựu Ngoại trưởng
Mỹ). Còn Robert McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong cuốn Hồi ký, tựa
đề “Hồi tưởng”, xuất bản năm 1995 đã thừa nhận, có 11 sai lầm mà Hoa Kỳ đã vấp
phải trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Ông viết: “Chúng ta đánh giá thấp sức
mạnh của tinh thần dân tộc có thể huy động Nhân dân đấu tranh và hy sinh vì đức
tin và giá trị của họ”...
2.
CẢNH GIÁC CHIÊU TRÒ “TẤN CÔNG” GIỚI TRẺ
Không
dễ “lừa bịp” thế hệ người Việt đã sống, chứng kiến cuộc chiến tranh xâm lược
của Mỹ ở Việt Nam; không thể đổi trắng thay đen, bôi bẩn lịch sử; không thể lừa
bịp được dư luận thế giới và lương tri nhân loại về cuộc chiến tranh chính
nghĩa của Nhân dân Việt Nam, gần đây, các thế lực phản động “chuyển hướng” sang
“tấn công” vào giới trẻ. Đây là “bước đi” mới, thủ đoạn hết sức xảo trá, nguy
hiểm, cần phải cảnh giác, lên án, vạch trần.
Nhận biết, giới trẻ có những hạn chế về
nhận thức các vấn đề chính trị, xã hội; tâm lý ham thích cái mới, bồng bột, dễ
bị dụ dỗ, lôi kéo, “hướng lái”, các tổ chức phản động đã “tung” các chiêu trò
làm “mồi nhử” rất thâm độc. Mới đây, Phạm Phú Khải - một “nhà báo rởm” của Đài
tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), kẻ chống cộng cuồng tín đã tán phát bài viết trên VOA,
nhan đề: “Người trẻ nghĩ gì về 30/4?”. Với chiêu trò “thực hiện cuộc khảo
sát”; tự đặt các câu hỏi để phỏng vấn những cái tên “Tý, Tèo” nào đó mà ông ta
cho là đại diện giới trẻ Việt Nam. Các câu hỏi dụng ý rất xấu, dạng như: “30/4
có ý nghĩa gì với bạn không?”. Hay: “Những gì người Việt hải ngoại làm trong 46
năm qua?”. Hoặc: “Giới trẻ trong nước nghĩ gì về hiện tình đất nước hôm nay?”.
“Theo bạn thì có nhiều người trẻ Việt Nam mốn thay đổi hiện tình đất nước hay
không?”...
Có thể thấy, các câu hỏi Phạm Phú Khải
đặt ra chả để phỏng vấn ai cả mà đó là chủ đích của ông ta “quăng chài” vào
biển nước mênh mông, với mục đích chính trị; trước hết, khuấy đục “môi trường”,
thứ hai “nhỡ” có ai vì mơ hồ, mất cảnh giác, thiếu hiểu biết… “dính lưới”
(!). Trong bài viết, Phạm Phú Khải đã xuyên tạc bản chất cuộc chiến tranh
cách mạng của Nhân dân ta; xuyên tạc sự kiện 30/4, rằng: “Ngày cho kẻ chiến
thắng điên cuồng”, “chẳng khác gì ngày quốc hận”, “là ngày đen tối cho thế hệ
trẻ nhưng cũng là ngày để suy nghĩ về tuổi trẻ, trách nhiệm và danh dự”…
Từ việc “dàn cảnh” cái gọi “phỏng vấn”,
tự đặt câu hỏi, trả lời tùy tiện (không ai kiểm chứng những trả lời đó là của
bạn trẻ nào, hay của tác giả?). Qua đó, ông ta tự đưa ra “khuyến nghị” này,
“khuyến cáo” nọ, ẩn ý rất thâm độc, nhưng khá lố bịch.
Chúng ta tin rằng, cho dù, các tổ chức
phản động, những phần tử chống cộng cực đoan, có “tung” bao nhiêu chiêu trò
thâm độc; điên cuồng, ráo riết chống phá đến đâu, kêu gào thế nào… đó cũng chỉ
là những tiêng kêu lạc lõng, xa lạ, không thể đánh lừa được công
luận. Chiến thắng 30/4 mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc
Việt Nam, được bạn bè yêu chuộng hoa bình trên thế giới thừa nhận!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét