Chiến thắng 30/4/1975 là sự tôn vinh sức mạnh và niềm tự hào của mỗi người Việt Nam, của cả cộng đồng dân tộc Việt Nam. Nhưng đâu đó, vẫn cất lên tiếng nói lạc lõng từ những người mang ý thức hệ xa lạ với nhân dân và dân tộc mình, coi đó là ngày “quốc hận” - một cái nhìn sai lạc và xuyên tạc sự thật lịch sử, đi ngược lại tinh thần khoan dung, đồng thuận, đoàn kết của toàn dân ta; tự reo rắc hận thù, chia rẽ, ngược với trào lưu lịch sử. Trên trang blog Tiếng Dân, đối tượng Dương Quốc Chính phát tán bài “ngày 30/4 không bao giờ nên là ngày có thể ăn mừng” với nội dung thể hiện rõ tư tưởng chống phá khi cho rằng dù chiến thắng trong cuộc chiến “nhưng CNCS không thể làm cho Việt Nam giàu mạnh, sánh vai được với các cường quốc 5 châu”; hắn còn cho rằng việc hòa giải dân tộc không có bên thắng, bên thua, bên nào cũng có lỗi sai và phải nhận lỗi sai của cả hai bên như thế mới có thể hòa giải dân tộc được; và đặc biệt hắn còn nói rằng ngày 30/4 không bao giờ nên là ngày có thể ăn mừng, tự hào, vì đó là ngày giỗ của hàng vạn đồng bào tử nạn trên đường chạy trốn khỏi chính những người thắng trận.
Xin
thưa rằng, sau khi đất nước được thống nhất, non sông thu về một mối dưới sự
lãnh đạo của Đảng ta, từ một nước bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh Việt Nam
đã vươn mình trở thành một nước đang phát triển với tốc độ tăng trưởng không ngừng
tăng lên trong những năm qua. Theo thống kê, thu nhập bình quân đầu người tăng
từ 200 USD năm 1990 lên 1.168 USD năm 2010 và hơn 3.500 USD năm 2021. Riêng
giai đoạn 2016-2020, nguồn lực dành cho xóa đói giảm nghèo lên tới 93.000 tỷ đồng.
Năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam ở mức cao: 58,1%, đến năm 2015 giảm còn
9,88% và năm 2020 còn 2,75%. Sau hơn 30 năm nỗ lực trong công tác giảm nghèo,
Việt Nam đã trở thành một trong những hình mẫu trên thế giới về thành tựu xóa
đói, giảm nghèo, là câu chuyện thành công, truyền cảm hứng cho bạn bè năm châu…
Có thể nói, chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín vững
chắc như ngày nay. Đây chỉ là một vài dẫn chứng để chứng minh sự phát triển của
đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy thử hỏi cái tư tưởng
của Dương Quốc Chính cho rằng “CNCS không thể làm cho Việt Nam giàu mạnh, sánh
vai được với các cường quốc 5 châu” là như thế nào? Việc Việt Nam phát triển
như thế sao có thể là sai được mà phải nhận sai? Không thể bắt chúng ta nhận
sai để mà thực hiện hòa giải dân tộc được. Việc hòa giải dân tộc là một chủ
tương chính sách của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam
trong nước luôn mong muốn đoàn kết chặt chẽ với người Việt Nam ở nước ngoài.
Nhưng với những tư tưởng mang nặng sự thù hận, ganh ghét như tên Dương Quốc
Chính kia thì chỉ cố làm chia rẽ dân tộc hơn là hòa giải dân tộc mà thôi.
Còn
về việc “hàng vạn đồng bào tử nạn trên đường chạy trốn khỏi chính những người
thắng trận” lại là một sự xuyên tạc, lừa bịp trắng trợn khác của tên Dương Quốc
Chính. Trước khi đất nước thống nhất, non sông thu về một mối. Những người ở Miền
Nam, dưới sự nhồi sọ của bọn đế quốc và Ngụy quyền tay sai đã tuyên truyền lừa
gạt, dọa nạt nếu Việt Cộng về sẽ có nạn tắm máu… dẫn đến một tâm trạng hoang
mang, lo sợ, một số tâm lý nghi ngờ, thậm chí thù ghét người Miền Bắc Việt Nam,
khiến họ ồ ạt vượt biên trốn ra nước ngoài và chết trên biển. Việc ra đi của họ
là do họ tự chọn, không hề có cái gọi là ép buộc, cưỡng bức. Trong khi với
chính sách hòa giải dân tộc, khi tổ chức xây dựng phát triển kinh tế, xã hội lại
Miền Nam, không hề có một cái gì gọi là “tắm máu” như bọn đế quốc Mỹ và Ngụy
quyền tay sai tuyên truyền. Vậy thì xin hỏi việc tự chạy đi đó là như thế nào? Điều
này chứng tỏ Dương Quốc Chính cần phải học lại lịch sử Việt Nam để tránh tiếp tục
lòi cái đuôi dốt sử mà lại thích nói chuyện lịch sử ở đây.
Hàng
năm, Việt Nam đều tổ chức ngày kỷ niệm chiến thắng 30/4 giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước là để ôn lại lịch sử và tô thắm thêm truyền thống cách mạng của đất
nước, nhắc nhở những thế hệ đi sau đang được tận hưởng giá trị của hòa
bình, độc lập, tự do, hạnh phúc mà các thế hệ cha anh đã phải hy
sinh bằng máu của mình. Để cố gắng hơn trong tiếp bước cha anh giữ cho được
độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Kỷ niệm ngày chiến thắng
30/4/1975 để tiếp thêm năng lượng, tinh thần, phát huy sự sáng tạo, cổ
vũ nhân dân và dân tộc ta đi tới, hướng tới phát triển bền vững và
hiện đại hóa trong công cuộc đổi mới, trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc XHCN. Chính vì dốt sử, không hiểu hay cố tình xuyên tạc lịch sử
nên tên Dương Quốc Chính mới không hiểu ý nghĩa lịch sử của ngày chiến thắng
30/4/1975?
Những
kẻ chống phá cách mạng, xuyên tạc lịch sử, cố tình bẻ cong lịch sử như đối tượng
Dương Quốc Chính không có tư cách để nói chuyện về lịch sử khi không hiểu gì về
lịch sử. Đúng là kẻ dốt sử nhưng thích đi nói chuyện lịch sử mà thôi.
Chính Nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét