Thứ Hai, 2 tháng 9, 2019

Cuốn sách “ Chính trị bình dân” của Phạm Đoan Trang và giải thưởng “ Homo Homini”



                                                       VĂN HUY
Thôi trong thời buổi hiện nay thì ai sáng tác hay viết gì thì viết cũng chẳng sao. Thế nhưng với cuốn sách chính trị bình dân có nội dung cổ súy cho các hành vi tuyên truyền, xuyên tạc chống phá  chế độ ở Việt Nam mà được giải nọ hay giải kia cũng khá lực cười về chính trị.

Việc đặt tên cho cuốn sách của mình viết ra thì thế nào thì thế. Thậm chí cái tên cuốn sách “ Chính trị bình dân” của Phạm Đoan Trang cũng chẳng có gì đáng phải bận tâm. Nó cũng giống như hàng loạt cái “ vỉa hè” đã và đang có. Có điều nội dung lại thiếu sự trong sáng về đạo đức, thấp lùn về khoa học; phản động về chính trị thì cũng nên bàn luận thêm. Với nội dung ấy thì cái tên bình dân chỉ làm rối loạn lòng dân, hại dân, không có chút gì cho sự yên ổn của dân. Với nội dung ấy mà được trao một giải thưởng – giải thưởng Homo Homini. Cái giải thưởng này lại của một tổ chức phản động là ‘ People Inneed”. Thôi cũng phải, chẳng qua là mèo mả gà đồng với nhau; kẻ cắp bà già gặp nhau.
Chỉ cần thế thôi cũng đủ cho thấy “ Chính trị bình dân” hay là gì đi nữa mà nội dung của nó với được giải này hay giải khác của tổ chức phản động, không nhóm này thì nhóm khác cũng khẳng có gì xa lạ hay phải bàn luận. Càng không thể tung hứng cái trò bịp bợm của nó. Đoan Trang chẳng còn là gì nữa, mà là con đĩ chính trị hiện nay./.

Lại “ tâm thư” mà hạ viện Mỹ điều trần ngày 15 tháng 2 năm 2018
                                        NGUYỄN ĐỨC HOÀNG THỌ LỚP KTCT 17
Ngày 15/ 2/ 2018 hạ viện Mỹ tổ chức buổi điều trần về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Vấn đề này cũng được nhiều lần diễn ra ở Hạ viện Mỹ. Nhưng lần này, một số dân biểu đọc “ Tâm thư” của các “ tù nhân lương tâm” với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời tỏ thái độ kêu gọi chống phá.
Thực ra đối với một Hạ viện một nước, một quốc gia phát triển được coi là đứng đầu thế giới mà lại mất thời gian, dựa vào vài lời của những kẻ tù nhân nào đó để có quyết sách có ảnh hưởng tầm thế giới thì cũng rất lực cười.
          Khi phải đàm đạo về nội dung trên thì cũng cần có cái cơ sở, tiêu chí cụ thể. Đối với Mỹ, một quốc gia thế nào thì qua rõ trong giới chính trị cũng như ở các dân tộc khác, đặc biệt là những nước chậm phát triển, nước nhỏ. Các nước, dân tộc này cũng quá nhiều ấm ức mà chưa thể nói thẳng ra. Hơn nữa, ngay ở Mỹ tình hình chính trị có gì được gọi là yên ổn hay có dân chủ, nhân quyền đích thực gì đâu. Giới an ninh của Mỹ đang lao đao về những bất ổn, ấy thế mà cũng chịu khó “thọc gậy bánh xe” làm rối mù các nước khác.
          Trong thời đại văn minh thì vấn đề dân chủ, nhân quyền hay kinh tế, chính trị thì do mỗi nước quyết định sự lựa chọn. Đối với Việt Nam thì Đảng, Nhà nước, nhân dân đã lựa chọn con đường, cách thức từ những thập niên đầu thế kỷ XX. Ở Việt Nam đã phải thử thách với nhiều lý luận để giành quyền độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền của các nhà yêu nước, và cũng thất bại. Khi Đảng ra đời, với lý luận khoa học là Chủ nghĩa Mác – Lênin đã dẫn dắt dân tộc thoát khỏi kiếp nô lệ, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Dân tộc Việt Nam đã và đang hưởng thành quả cách mạng, đặc biệt là thành tựu của sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việc những kẻ chống phá sự nghiệp cách mạng, cản trở quyền làm chủ của nhân dân thì phải có hình thức cụ thể là lẽ đương nhiên đúng pháp luật. Từ đó cho thấy “ Tâm thư” của các “ Tù nhân lương tâm” , đặc biệt là sự can thiệp của Hạ viện Mỹ thật chẳng có chút nào hợp pháp cũng như hợp đạo lý, lẽ sống ở đời.
Nguyễn Văn Thanh K1

“Đa nguyên, đa đảng”; “ Tam quyền phân lập” qua cách nhìn của Nguyễn Quang Đăng
NGUYỄN THANH TUẤN LỚP KTCT17
Ngày 15 tháng 1 năm 2018, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã phát tán tài liệu “ Tham nhũng là thủ phạm giết chết Đảng Cộng sản và chủ nghĩa Mác – Lênin trên đất Việt Nam”  và cổ súy cho đa nguyên, đa đảng; tam quyền phân lập.
Thực ra với luận điệu trên không có gì xa lạ, bởi nó vẫn dai dẳng và hiện nay cũng chẳng có gì được coi là mới mẻ hơn. Thế nhưng, vẫn cái giọng điệu của những kẻ phản động, cơ hội chính trị và vẫn cố tạo ra cái gì đó có tính giật gân một chút. Chỉ đáng buồn là giọng điệu của một cán bộ Công an nghỉ hưu – Nguyễn Quang Đăng. Chắc chắn, ông Đăng cũng có chút ít hiểu biết về lý luận chính trị và về lĩnh vực luật pháp, bởi là một cán bộ Công an cơ mà.  Từ sự hiểu biết ấy mà ông tán dương, tung hô, cổ súy cho cái gọi là “đa nguyên, đa đảng” ; “tam quyền phân lập”  thì ông Đăng cũng hơn một người dân hay một em bé chưa học xong trung học cơ sở.
Giải thích đầy đủ những nội dung, bản chất của đa nguyên, đa đảng hay tam quyền phân lập chắc không có đủ thì gian, nhưng hãy hỏi tâm quyền phân lập trong xây dựng nhà nước thì mỗi cái mặt ấy đại diện cho quyền lực chính trị nào. Ông đã không hiểu thì thôi lại còn ho hoe về chính trị, tự “ đánh bóng” cho mình một cách lố bịch như thế chẳng ra thể thống gì. Trong khi, lịch sử cũng như hiện tại, một chân lý sờ sờ ra đó là sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc là quyết định nhất đến mọi thắng lợi ở nước ta thì ông Đăng không hề biết. Nếu biết được điều đó thì vô hình dung, ông đã lộ nguyên hình một kẻ chống phá và phản dân, hại nước còn gì. Ông Đăng cũng cần biết một chút là “ ếch kêu” cũng phải có mùa, không phải tùy tiện. Tốt nhất là hãy lặng im để tiến trình lịch sử, sự nghiệp đổi mới ở nước ta sẽ giải đáp cho ông một cách có sức thuyết phục.
Ngoài ra, ông Đăng cũng nên biết một điều nữa rằng: Ông có được như ngay hôm nay là nhờ vào chế độ chính trị ở nước ta. Còn ở chế độ khác, chắc ông còn lâu mới được cái danh đáng trân trọng như vậy. Còn không, ông cũng trở thành tay sai của chủ nghĩa đế quốc không hơn, không kém.


1 nhận xét: