1.MỸ
Mỹ là quốc gia không có luật báo chí, những gì
liên quan đến báo chí chỉ được ghi một câu trong Hiến pháp như sau: “Quốc hội
sẽ không ban hành một đạo luật nào giới hạn quyền tự do ngôn luận hay quyền tự
do báo chí của công dân…”. Chính vì vậy mà không ít người, do không hiểu sâu
sắc về luật pháp Mỹ hoặc cố tình không hiểu cứ viện dẫn điều này để nói rằng,
tự do báo chí ở Mỹ là không giới hạn.
Hiến pháp Mỹ chỉ cấm Quốc hội liên bang chứ
không cấm chính quyền các bang ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hạn chế
quyền tự do báo chí. Vì vậy, chính quyền các bang đã ban hành hàng trăm văn bản
làm công cụ điều chỉnh và hạn chế về quyền tự do báo chí.
Hiến pháp Mỹ chỉ quy định với Quốc hội Mỹ cho
nên Tòa án tối cao Mỹ thường đưa ra các phán quyết cụ thể và bắt buộc thực thi
trong trường hợp xử các vụ án liên quan đến tự do báo chí mà không hề trái Hiến
pháp. Đó là lý do Mỹ chỉ đứng thứ 23 thế giới về tự do báo chí.
Mỹ sử dụng hai công cụ để quản lý báo chí là sức
mạnh quyền lực chính trị và tài chính để điều chỉnh các chủ báo để rồi chính
các chủ báo này phải thốt lên rằng “Chúng ta bị lừa gạt bởi giới cầm quyền, hệ
thống báo chí của chúng ta đang trở thành thiên đường của những kẻ lừa dối”.
Nhà báo kỳ cựu Peter Amlt chỉ vì trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Al
Jazeera không có lợi cho ý đồ của Mỹ trong cuộc chiến tranh vùng vịnh đã bị
hãng NBC đột ngột chấm dứt hợp đồng. Ông nói “Tôi bị sa thải vì đã nói lên sự
thật”.
Chính quyền Mỹ thâu tóm báo chí trong tay thông
qua các tập đoàn truyền thông. Năm 1984, ở Mỹ có 50 tập đoàn truyền thông, năm
1987, con số này đã giảm xuống còn 26. Đến năm 1996, số lượng gã khổng lồ
truyền thông chỉ còn có 10. Chính những người làm truyền thông ở nơi được mệnh
danh là thiên đường của tự do báo chí phải thốt lên rằng: “Nền báo chí của
chúng ta không phải sản phẩm của thị trường tự do, mà được hình thành bởi các
chính sách tham nhũng và các khoản tiền trợ cấp bí mật của các tập đoàn quyền
lực và những kẻ buôn bán chính trị ở Washingyto D.C”.
Bà ngoại trưởng Hilarry Clinton phát biểu vào
tháng 1/2010 rằng: “Chính phủ Mỹ tuyên bố nâng vấn đề tự do Internet lên thành
một khía cạnh của nhân quyền”. Nước Mỹ cũng nhấn mạnh tự do Internet là ưu tiên
số một làm cơ sở sử dụng internet chống phá, can thiệp vào các quốc gia đối
nghịch lợi ích với Mỹ. Và rồi gậy Bà đập lưng Bà, quả bom Wikileaks bùng nổ
ngay sau đó, chính quyền Mỹ lại ra sức ngăn cản truy cập trang web của
Wikileaks, chính quyền Mỹ tìm mọi cách dẫn độ cho được ông chủ của trang web
này về Mỹ đòi xét xử dù tội danh chưa thể xác định chính xác, chỉ vì ông này đã
đưa những thông tin ngoại giao mờ ám của chính phủ lên không gian mạng. Mỹ đã
phong tỏa tất cả các tài khoản Wikileaks và cấm vận các công ty ủng hộ trang
web này.
2. CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ:
Qui ước nhân quyền LHQ, Điều 10-2 quy định
“quyền tự do ngôn luận phải bị hạn chế bởi một số hình phạt mà pháp luật đã quy
định”.
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị
ở Điều 19 đã khẳng định: “khi thực hiện quyền tự do ngôn luận không được làm
tổn hại đến danh dự và nhân phẩm người khác, lợi ích quốc gia, trật tự công
cộng”.
Điều 29, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền
khẳng định: “Trong khi thụ hưởng các quyền và tự do, cá nhân phải chịu những
hạn chế do luật định”.
3. CHÂU ÂU:
Riêng Châu Âu đặt ra những điều lệ vô cùng khắt
khe để ngăn chặn mọi hành động lạm dụng quyền tự do ngôn luận. Điều 10-2 Qui
ước nhân quyền Châu Âu quy định:“sử dụng quyền tự do ngôn luận lúc nào cũng đi
đôi với bổn phận, nghĩa vụ và sự trừng phạt mà pháp luật đề ra”. Trong xã hội
tự do, dân chủ, xây dựng những điều lệ nhằm giới hạn một số quyền tự do ngôn
luận là biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ an ninh trật tự, luân lý và đạo đức, tôn
trọng danh dự, nhân phẩm của người khác. (Các bạn thử so sánh với Báo chí Việt
Nam hiện nay ở điểm này xem thấy thế nào!?)
Ở Việt Nam không chỉ 1 bộ phận người dân nhận
thức không đúng về tự do báo chí mà cả 1 bộ phận cán bộ quản lý Nhà nước cũng
ngộ nhận về tự do báo chí, đặc biệt không ít nhà báo không hiểu tự do báo chí
thế giới và Mỹ như thế nào nhưng lại cứ so sánh với Việt Nam, coi tự do báo chí
như thẻ bài miễn mọi tội lỗi, thích làm gì thì làm, khệnh khạng, bố đời.
4. BÁO CHÍ VIỆT NAM - ĐỔI MỚI NHẬN THỨC ĐỂ QUẢN
LÝ LÀ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH
Điều 25, Hiến pháp Việt Nam 2013 ghi rõ: “Công
dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin”
TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ VỚI VAI TRÒ GIÁO DỤC
Truyền thông báo chí có chức năng, vai trò rất
quan trọng, nó không chỉ có chức năng đưa tin mà nó có vai trò tuyên truyền
giáo dục, phổ biến kiến thức nâng cao dân trí trên tất cả các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, văn hóa, xã hội...bên cạnh vai trò giáo dục báo chí còn hoạt động
tích cực đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội như tham ô, tham nhũng, những
hiện tượng phản văn hóa...
Một bài báo không chỉ đưa tin mà phải có tính
giáo dục, định hướng văn hóa tư tưởng cho người đọc. Ví dụ: bạn viết 1 bài báo
đưa tin về 1 vụ án giết người nội dung bài viết không phải chỉ thông tin về
diễn biến vụ việc mà nội dung bài viết phải có tính giáo dục và răn đe. Hẳn các
bạn còn nhớ vụ cắt cổ lái xe tắc xi ở sân Vận động Mỹ Đình, hung thủ đã khai
là: sau khi đọc 1 bài báo viết về 1 vụ giết người cướp xe thì cậu ta đã lấy dao
và đi cướp. Tôi không rõ cậu ta đọc bài nào, trên báo nào, tôi cũng không bảo
bài báo đó đưa tin kích động kẻ khác có thêm động cơ gây án nhưng chắn chắn bài
báo đó tính giáo dục và răn đe thấp, cũng có thể bài báo đó viết về kẻ sát thủ
kia như là thanh niên “NGOAN HIỀN”, đáng thương...một mẫu hình có thể học theo,
xã hội thương mình, các anh chị NHÀ BÁO thương mình, có lên án đâu mà sợ.
Vai trò giáo dục của báo chí là rất lớn, tất cả
tầng lớp nhân dân chịu ảnh hưởng văn hóa tư tưởng rất nhiều từ truyền thông,
báo chí, nhất là báo mạng. Học sinh nhiễm thói hư tật xấu không phải ở trường
học, ở trường hiển nhiên các thầy cô không dạy con em chúng ta đánh nhau, lột
đồ...Vậy ai dạy chúng!? Có cả gia đình, xã hội và đặc biệt là truyền thông báo
chí, nhất là báo mạng. Báo chí mới là nguồn gốc sâu xa, nếu không nhận diện
đúng thủ phạm là báo lá cải và mạng xã hội là thủ phạm chính mà cứ đổ hết lên
đầu thầy cô thì chúng ta không bao giờ ngăn chặn được. Khi những bài viết tập
trung khai thác triệt để những lỗi lầm sai phạm của các nhân, bộ phận nào đó,
bêu gương xấu, thậm chí lấy sai phạm của cá nhân hay bộ phận nào đó xỉ vả về
hình ảnh người thầy nói chung, lực lượng an ninh nói chung...Tuyên truyền thế
thì thói côn đồ lên ngôi, xã hội đen thành thần tượng của giới trẻ cũng chẳng
có gì là lạ. Cứ thế này sớm muộn văn hóa dân tộc cũng bị băng hoại.
BÁO CHÍ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Trong nền kinh tế thị trường Báo chí là những
công ty kinh doanh tin kiếm tiền, phóng viên là người buôn tin họ vừa sản xuất,
vừa mua bán trao đổi thông tin, nhập khẩu thông tin. Với họ, thông tin là 1
loại hàng hóa. Vì vậy, nó có hàng thật, hàng chất lượng nhưng cũng có đầy hàng
giả, hàng nhái, hàng quá hạn sử dụng, hàng độc hại; có hàng nhập khẩu không qua
“kiểm dịch”, có hàng thông tin “nhập khẩu nguyên chiếc”, cũng có thể xào xáo đi
nhưng tóm lại là họ không chịu trách nhiệm về “chất lượng và độ tin cậy của
thông tin”- độ chính xác của thông tin. Ngoài ra họ nhập hàng giá rẻ siêu hot kiểu:
“Theo nguồn tin từ tài khoản Facebook có tên...nam sinh lớp 10...làm 4 bạn gái
mang bầu 6 tháng...” Người ta dẫn tin từ Reuters, CNN, Itar-Tass, ... nó dẫn
tin từ tài khoản Facebook cá nhân của trẻ trâu nào đó!?
Bên cạnh việc nhập nhiều tin có chất lượng, giá
trị từ các hãng thông tấn lớn với những phân tích của một số nhà báo trong nước
rất sắc bén thì việc không ít các “công ty” Báo chí Việt Nam, với 1 số lều báo
kiến thức lùn không đủ trình độ đánh giá thông tin đi nhập tin rác, tin xuyên
tạc từ nước ngoài chẳng khác gì nhập thực phẩm bẩn, đồ chơi trẻ em rẻ tiền độc
hại từ Trung Quốc, nó làm ô nhiễm môi trường văn hóa, tư tưởng người Việt Nam.
Khiến cho không ít người bị bệnh ung thư tư tưởng, suy đồi văn hóa do khả năng
miễn dịch kém.
Tóm lại, hãy thống nhất nhận thức Báo chí
truyền thông là những đơn vị kinh tế, những công ty, tập đoàn buôn tin, sản
xuât và kinh doanh thông tin. Các phóng viên là những người đi buôn tin và
thông tin là một loại hàng hóa. Công ty nào, cá nhân nào sản xuất, buôn bán,
nhập khẩu hàng thông tin giả, hàng thông tin nhái, xuyên tạc...gây tổn thất cho
cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan chính quyền nhà
nước, và đặc biệt là uy tín, danh dự quốc gia, dân tộc phải bị xử lý như các
doanh nghiệp, cho phá sản “công ty” báo chí đó luôn, không thể chỉ đình bản 3
tháng hay rút thẻ nhà báo.
Hãy làm theo Mỹ, quản lý bằng kinh tế, phạt
thật nặng, không ngóc nổi đầu dậy, phạt cho phá sản luôn. Phạt vài triệu 1 tờ
báo thì ăn thua gì? Từ năm 1984 đến nay Mỹ đã đánh sập 40 trên tổng số 50 hãng
truyền thông lớn, chỉ để lại 10 hãng truyền thông lớn để quản lý cho dễ. Ta
cũng phải vậy, đánh sập hết những tờ báo lá cải, kể cả những tờ báo lớn đưa tin
xuyên tạc nhiều lần cũng phải xử nghiêm. Quan trọng nữa phải quản lý thật chặt
hoạt động của cộng tác viên các tờ báo.
Chỉ có Việt Nam mới có tự do báo chí thực sự
Trả lờiXóa