Ngày 12/6/2018, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua
Luật An ninh mạng 423/466 đại biểu tán thành (chiếm 86,86% tổng số đại biểu).
Ngày 28/6/2018, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ
tịch nước về công bố Luật An ninh mạng. Như vậy, Luật An ninh mạng sẽ có hiệu
lực từ ngày 1/1/2019.
Chỉ chưa đầy hai tuần trước khi Luật An ninh mạng có hiệu
lực, tổ chức “Theo dõi Nhân quyền quốc tế” (HRW) đã lớn tiếng kêu gọi Việt Nam
hoãn thi hành Luật An ninh mạng vì “bộ luật còn gây nhiều tranh cãi cũng như
sửa đổi thêm cho phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng ngày 12/6.
Trước và sau thời gian đó đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình, khi người dân Việt ở
trong nước và ở hải ngoại phản đối dự luật được cho là sẽ hạn chế tự do phát
biểu ý kiến trên mạng. Bộ luật này dự kiến bắt đầu có hiệu lực ngày 1/1/2019.
Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban châu Á của HRW hỗn láo
lớn tiếng rằng: “Luật An ninh mạng này được thảo ra để tạo điều kiện cho Bộ
Công an dễ dàng hơn trong việc theo dõi gắt gao và nhận diện những người lên
tiếng phê bình, và bảo đảm độc quyền cao hơn cho Đảng Cộng sản” và “Nếu bộ luật
này được thi hành, tất cả mọi người sử dụng mạng Internet ở Việt Nam sẽ hoàn
toàn không có một chút riêng tư nào.”
HRW còn lớn tiếng cho rằng, các điều khoản về theo dõi và
lưu trữ dữ liệu tại địa phương trong Luật An ninh mạng và dự thảo nghị định sẽ
trao quyền cho các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật vốn đã và đang lạm
quyền rất nhiều, có thể tiếp cận dữ liệu người sử dụng dễ dàng hơn, mà không có
cơ chế bảo đảm đầy đủ quyền riêng tư, quyền được xét xử công bằng, và các quyền
khác.
Đây rõ ràng là một sự can thiệp phi lý vào công việc nội bộ
và luật pháp của Việt Nam của tổ chức núp bóng “nhân quyền” này. Thử hỏi, HRW
lấy tư cách gì để lớn tiếng kêu gọi Việt Nam hoãn thi hành Luật An ninh mạng? Ở
đây tôi không bàn đến việc Luật An ninh mạng đề cập tới những nội dung gì bởi
vấn đề đó đã được cơ quan dự thảo xây dựng luật soạn thảo kỹ, cũng như đã được
các đại biểu Quốc hội thảo luận kỹ càng trước khi thông qua. Điều quan trọng
hơn nữa là sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo, Quốc hội có ý
kiến thì Luật An ninh mạng đã được lấy ý kiến rộng rãi, công khai từ các tầng
lớp nhân dân.
Vấn đề ở đây tôi muốn đề cập đó là, HRW lấy tư cách gì, lấy
quyền gì và họ nghĩ mình là ai để có quyền lớn tiếng xuyên tạc đạo luật này,
cũng như lớn tiếng kêu gọi ngừng thực thi đạo luật này. Khi đạo luật đã được
thông qua chỉ có Quốc hội với những đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra
mới có quyền hoãn thi hành hay quyết định sửa đổi, bổ sung. Theo quy định của
pháp luật Việt Nam, nhất là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Quy trình
xây dựng luật ở Việt Nam rất chặt chẽ, với 6 bước, gồm: Lập chương trình xây
dựng luật; soạn thảo luật; thẩm tra dự án luật; Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem
xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; thảo luận, tiếp
thu, chỉnh lý và thông qua dự án luật; công bố luật.
Với một quy trình chặt chẽ như vậy thì hoàn toàn không thể
có chuyện nói như đùa là thích thì thông qua, thích thì cho thi hành còn không
thì dừng, thì hoãn như tư duy của HRW. Hãy im miệng thay vì gào thét vô ích xin
thưa các vị núp bóng “nhân quyền” HRW. Càng gào thét chỉ càng làm người ta thấy
rõ bộ mặt xấu xa của các vị mà thôi./.
ST
Bọn phản động không muốn có Luật An ninh mạng; vì Luật này sẽ làm cho chúng bị treo mõm
Trả lờiXóa