“Cứ thế này các nghệ sỹ không làm từ thiện nữa thì chỉ thiệt người dân!”. “Nếu không có nghệ sỹ làm từ thiện thì người dân bị bỏ mặc lâu rồi”. Đó là những lời nói thiếu suy nghĩ của những người chỉ biết tôn thờ thần tượng hơn cả cha mẹ, đó là “căn bệnh” khó chữa mà nhiều người đang mắc phải.
Nhìn những hình ảnh ở
Miền Trung, và mọi miền của Tổ quốc khi xảy ra thiên tai, lũ lụt, dịch
Covid-19, lực lượng đầu tiên xông pha trên tuyến đầu lại là những người chiến
sỹ thuộc lực lượng QĐND, CAND. Họ bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm sẵn sàng hy
sinh tính mạng, bỏ lại sau lưng cả gia đình để xông pha vào những nơi nguy hiểm
nhất với mục đích duy nhất đó là kịp thời cứu tính mạng, tài sản cho nhân dân. Năm
2020 là minh chứng điển hình nhất với sự hy sinh của rất nhiều cán bộ chiến sĩ
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, tang thương phủ kín đất trời miền Trung, đặc
biệt trong đó có những người chiến sỹ mới mười tám, đôi mươi chưa một lần nói
lời yêu ai, họ đã anh dũng ra đi vì lý tưởng cao đẹp bỏ lại sau lưng là cha mẹ,
người thân, những lời hứa, những ước mơ của tuổi trẻ còn dang dở.
Còn nghệ sỹ thì làm gì?
Chúng tôi không phủ nhận những đóng góp của một bộ phận đứng lên kêu gọi mọi
người ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. Nhưng các bạn cũng
đừng vì vậy mà thần tượng họ quá, để rồi các bạn phải thốt ra những lời kém
thông minh nếu không muốn nói là ngu dốt “Không có nghệ sỹ ai sẽ cứu dân?”.
Việc làm từ thiện không chỉ duy nhất mỗi Nghệ sỹ họ mới làm được, mà nó được
xuất phát từ những tấm lòng cao quý của toàn thể nhân dân và dĩ nhiên họ có
nhiều cách khác để thực hiện chứ không nhất thiết phải bấu víu, nhờ vả vào Nghệ
sỹ. Các bạn nên nhớ nghệ sỹ làm từ thiện chỉ là một bộ phận nhỏ trong gần 100
triệu người Việt Nam, có chăng việc từ thiện của họ trở thành tâm điểm trong dư
luận là nhờ vào sức ảnh hưởng của họ trên giới Showbit và cách PR mạnh mẽ của
cánh truyền thông, báo chí.
Tôi vẫn thấy những dòng
bình luận của Ca sỹ Duy Mạnh trên mạng xã hội viết rất đúng, thay vì các bạn
dồn tiền gửi cho một nghệ sỹ để họ làm từ thiện thì các bạn hãy gửi tới Mặt
trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể để họ gửi trực tiếp tới người dân, như
vậy các bạn còn được tiếng thơm cho mình, còn nếu các bạn gửi cho nghệ sỹ thì
người hưởng tiếng thơm đó chỉ là giới nghệ sỹ, dĩ nhiên uy tín của họ ngày càng
lên mây và sự ảo tưởng của họ cũng từ đó mà tăng cao.
Chúng tôi vẫn mong các
bạn hiểu rõ một điều rằng: khi nhiều nơi trên cả nước rơi vào tình cảnh nguy
nan nhất, các bạn được ở trong chăn ấm, nệm êm đánh chén giấc ngủ một cách ngon
lành, thì ngoài kia còn nhiều người chiến sỹ vất vả thức trắng đêm không ngủ
chỉ để cho các bạn có những giấc ngủ an lành, có thể dậy ngắm bình minh mỗi
sáng sớm, để cho các bạn có thể yên tâm vui vẻ tham gia các buổi diễn của giới
nghệ sỹ…
Các bạn đừng vội nói
không có nghệ sỹ thì ai cứu dân? Mà hãy nhìn ra phía trước các bạn có những lá
chắn sống, đang từng ngày, từng giờ phục vụ Tổ quốc, phục vụ các bạn. Các bạn
hạnh phúc, vui vẻ hay không phần lớn là nhờ vào sự vất vả, mồ hôi, máu và nước
mắt của họ.
Cuối
cùng, xin gửi tới các bạn một câu mà chúng tôi – Những người chiến sỹ đang phục
vụ trong quân ngũ luôn tâm đắc nhất: “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi,
lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống cho đời”.
|
L. P. T |
bài viết rất sâu sắc
Trả lờiXóa