Hiển thị các bài đăng có nhãn đa nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đa nguyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2021

Không phải có đa đảng là có dân chủ


Khánh Hà  

Trong bài “Nếu Việt Nam chuyển đổi qua chế độ dân chủ đa đảng, chính trường Việt Nam sẽ ra sao” đăng trên voatiengviet.com của Thiện Ý,  đã vẽ ra “một giả định, một tương lai sớm muộn” của nền dân chủ Việt Nam khi thực hiện chế độ đa đảng. Thực ra, đây là một “viễn cảnh” mà chỉ những người có ý đồ xuyên tạc, nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN mới có thể tưởng tượng được như vậy.

Trước hết cần nhận thức rằng, Việt Nam không bao giờ thực hiện chế độ “dân chủ đa đảng” như ông tưởng tượng. Việt Nam không thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng không có nghĩa là bảo thủ, mất đân chủ như ông cố tình quy chụp mà đó là yêu cầu khách quan. Tác giả Thiện Ý nên xem lại kiến thức về dân chủ của mình khi nêu khái niệm “dân chủ đa đảng”, ông cố tình cho rằng cứ đa đảng là có dân chủ và ngược lại chế độ một đảng là không có dân chủ mà không cần hiểu rõ bản chất dân chủ là gì. Những người có kiến thức về dân chủ đích thực đều nhận thức được rằng, dân chủ là quyền tự quyết của nhân dân trước những vấn đề trọng đại của đất nước, của dân tộc. Do vậy, một nền dân chủ thực sự không phụ thuộc và chế độ đa đảng hay một đảng.

Khi tưởng tượng mô hình “chế độ dân chủ đa đảng”, tác giả Thiện Ý đã quên rằng trên thế giới có nhiều nước theo chế độ đa đảng nhưng bản chất vẫn chỉ là đảng đại diện cho một lực lượng xã hội duy nhất là giai cấp tư sản và lực lượng ấy thay nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình. Tuy thế, giữa các đảng phái ấy luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau, mà thực chất là các nhóm lợi ích, các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực, dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, làm cản trở sự phát triển chung của xã hội. Thực tế cho thấy ở những nước mà đa đảng đi kèm với đa nguyên chính trị là những nước có nền chính trị kém ổn định, thường diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực, làm cho xã hội hỗn loạn, chia rẽ dân tộc như đã và đang xảy ra trên thế giới hiện nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, đảm bảo cho nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác tạo nên chế độ dân chủ. Thực tế hơn 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, quyền làm chủ của nhân dân luôn được đảm bảo và phát huy cao độ, bởi nếu Việt Nam không có dân chủ sẽ không có sự thống nhất về ý chí và hành động tạo nên sức mạnh của cả dân tộc để chiến thắng hai đế quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn gấp nhiều lần. Nếu không có dân chủ thực sự thì không thể có đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và công cuộc xây dựng đất nước trong điều kiện phức tạp như tranh chấp biên giới, lãnh thổ, biển, đảo và trước những âm mưu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch như hiện nay. Phát huy thành quả xây dựng nền dân chủ, khẳng định sự đúng đắn trong đường lối thực hiện dân chủ của mình, Hiến pháp năm 2013 hiến định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”, “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân…”. Như vậy càng không thể có “một chính quyền của đảng, do đảng và vì đảng” như tác giả Thiện Ý cố tình gán gép một cách ác ý và đầy tính xuyên tạc.

Ở Việt Nam, khi hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, quyền lợi chính đáng của nhân dân. Nhân dân được dân chủ rộng rãi tham gia ý kiến của mình vào các văn kiện quan trọng của đất nước (như Hiến pháp năm 2013, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII…). Những thành tựu về thực hành dân chủ ở Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế công nhận Việt Nam là một đất nước ổn định về chính trị, dân chủ dân quyền luôn được đảm bảo. Do vậy, khẳng định dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào cũng như cách thức vận hành cụ thê của bộ máy nhà nước trong từng xã hội.

Viễn cảnh “một giả định, một tương lai sớm muộn” của nền dân chủ Việt Nam khi thực hiện chế độ đa đảng của tác giả Thiện Ý sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực bởi nó xuất phát từ một nhận thức sai lầm về dân chủ, từ một ý đồ phủ nhận thành tựu của nền dân chủ ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 70 năm qua. Tác giả Thiện Ý nên nhận thức lại cho đúng và tự mình “hãy trở thành một công dân tốt” trong nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay; đừng vì mục đích xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà nhắm mắt làm ngơ, kêu gọi thực hiện một thứ dân chủ giả hiệu kiểu phương Tây./.


VẠCH TRẦN BẢN CHẤT LỢI DỤNG “DÂN CHỦ” ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA


Khánh Hà 

Tiến hành “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã ra sức chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận bằng các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, trước đại dịch Covid, các thế lực thù địch lại càng lợi dụng vấn đề “dân chủ” để chống phá cách mạng nước ta quyết liệt hơn.

1. Thực chất những luận điệu đòi “dân chủ” ở Việt Nam của các thế lực thù địch. Để đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam thông qua “diễn biến hòa bình”, trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tung ra nhiều luận điệu đòi thực thi cái gọi là “dân chủ”, “tự do”. Điều mà mọi người dễ nhận thấy đó là họ đã tung hô, cổ súy quyết liệt đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để “có dân chủ và phát triển”. Chúng cho rằng: Độc tài, đảng trị là cái gốc sai chính của nhà cầm quyền Việt Nam và đưa ra “lời khuyên” rằng, “Đảng chỉ nên giữ vai trò lãnh đạo chính trị, không nên và không thể lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”; Việt Nam phải xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Cùng với đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, chúng đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ quyền lãnh đạo cách mạng. Chúng xuyên tạc “thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay là toàn trị”, “độc đoán” vì thế mà không có “dân chủ”. Theo đó, chúng đòi Việt Nam phải chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ, dựa trên ba yếu tố: Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; bầu cử tự do; tư pháp độc lập, trong đó yếu tố đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là quyết định.

Ngoài những vấn đề trên các thế lực thù địch còn thổi phồng những sai lầm, thiếu sót về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng trong quá khứ, đặc biệt là trên lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý – xã hội. Lợi dụng khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái, tham nhũng, tiêu cực bị xử lý kỷ luật thổi phồng sự việc, bôi đen chế độ, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới và minh chứng cho sự cần thiết “chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng”, rằng như thế mới có “dân chủ” và “phát triển”. Chúng ra sức hậu thuẫn cho xây dựng các lực lượng phản động chống phá cách mạng Việt Nam như: “Đảng Việt Tân”, “Đảng Dân chủ tự do Thiên Chúa giáo”, “Đảng Dân chủ tự do Phật giáo”…, mưu toan hình thành lực lượng đối lập để từng bước thực thi “dân chủ” ở Việt Nam. Điều đó cho thấy các thế lực thù địch đã lợi dụng chiêu bài “dân chủ” đòi thực hiện chế độ đa đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo, tiến tới loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc. Đây chính là mưu đồ hết sức thâm độc, nham hiểm và trắng trợn của các thế lực thù địch mà chúng ta cần phải vạch trần.

2. Nước ta không thể chấp nhận thứ “dân chủ” mà các thế lực thù địch đang muốn áp đặt. Dân chủ là phạm trù lịch sử, xuất hiện khi có nhà nước và mỗi nền dân chủ phải gắn với một nhà nước nhất định, được pháp luật quy định. Trong xã hội có giai cấp, tuyệt đối không thể có thứ dân chủ chung chung, phi giai cấp. Dân chủ tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và trình độ dân trí trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. Nền dân chủ tư sản, từ việc tổ chức nhà nước đến các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện đều chỉ nhằm mục đích cao nhất là bảo vệ sự thống trị của giai cấp tư sản, bảo vệ quyền sở hữu, lợi ích của giai cấp tư sản. Còn dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của nhân dân lao động, vì nhân dân lao động, thể hiện ở việc bảo vệ quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân lao động; thừa nhận nguyên tắc bình đẳng và tự do được bảo đảm về mặt pháp lý để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; có nội dung toàn diện, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ý thức – tư tưởng, trong đó nổi bật là sự tham gia một cách bình đẳng và ngày càng rộng rãi của những người lao động vào công việc quản lý nhà nước và xã hội thông qua hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Tiêu chí cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa là nhân dân là chủ và làm chủ.

Dân chủ là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước. Chúng ta đã và đang hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quan điểm cho rằng, phải có đa đảng mới “có dân chủ và phát triển” là hoàn toàn sai lầm. Trên thực tế, thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo hoàn toàn không đồng nghĩa với mất dân chủ, kém phát triển và kém dân chủ; dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng. Trên thế giới hiện nay, có không ít nước đa đảng nhưng vẫn mất dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển. Ngược lại, có những nước chỉ có một đảng lãnh đạo, nhưng dân chủ được bảo đảm, kinh tế – xã hội phát triển, đời sống nhân dân sung túc. Điều đó minh chứng rằng, đa nguyên, đa đảng không phải là cứu cánh cho dân chủ và sự phát triển. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Không phải có nhiều đảng thì dân chủ hơn, ít đảng thì ít dân chủ hơn”.

Như vậy, thực chất luận điệu “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” để chuyển từ chế độ “toàn trị” sang “dân chủ”, để có “dân chủ và phát triển” là mang tính chất mị dân, phản động, hết sức nguy hiểm. Do vậy, chúng ta phải hết sức cảch giác, vạch trần bản chất lợi dụng “dân chủ” để chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch./.


Thứ Hai, 1 tháng 6, 2020

LIỆU VIỆT NAM CÓ NÊN ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG?




Trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch còn ra sức tuyên truyền kêu gọi thực hiện cái gọi là “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhiều “ý kiến đóng góp” yêu cầu xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp, “xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm mở đường thực hiện đa nguyên, đa đảng! Vậy phía sau những luận điệu này là gì? Phải chăng Việt Nam nên đa nguyên, đa đảng?

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG VIỆT NAM



                                                              Công Hanh
                                                                    
Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã thay đổi bộ mặt của xã hội, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Tầm ảnh hưởng của không gian mạng đã vượt xa ý nghĩa ban đầu là phục vụ quân sự, trở thành nguyên nhân, động lực, môi trường, chất xúc tác cho hàng loạt các thay đổi căn bản trên các mặt của đời sống xã hội loài người. Tuy nhiên, với khả năng kết nối vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Thời gian qua, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động lưu vong người Việt tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt và một trong những thủ đoạn mà chúng ưu tiên là lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội vào hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, tập trung vào những vấn đề như: Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá các giá trị của xã hội tư bản, lối sống thực dụng phương Tây; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước... Chúng sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

ĐẤU TRANH VỚI QUAN ĐIỂM ĐÒI ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY



                                                 Thi Bùi
Trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch còn ra sức tuyên truyền kêu gọi thực hiện cái gọi là “đa nguyên, đa đảng; đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Hiện nay, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhiều “ý kiến đóng góp” yêu cầu xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp, “xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm mở đường thực hiện đa nguyên, đa đảng! Vậy phía sau những luận điệu này là gì? Phải chăng Việt Nam nên đa nguyên, đa đảng?