Thứ Tư, 3 tháng 8, 2022

 

NHỮNG BIỂU HIỆN SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI TRONG THỜI KỲ 4.0 

Trong thời đại 4.0 cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học công nghệ đã tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Đặc biệt là sự cập nhật những thông tin đến với mọi người trên thế giới. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề này chính là tạo điều kiện cho các thế lực thù địch đưa ra những thông tin bịa đặt chống phá lẫn nhau. Đối với sự phát triển đó, thì sự nghiệp phát triển đất được Việt Nam cũng sẽ không thể tránh khỏi sự tác động đó. Một trong những lực lượng mà các thế lực thù địch xác định trọng tâm chống phá chính là Quân đội.

Quân đội luôn là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân do vậy luôn là đối tượng chống phá của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ chế độ chính trị ở nước ta. Trong thời gian qua, các thế lực thù địch tăng cường chống phá đối với quân đội, tập trung vào một số hoạt động sau:

Thứ nhất, hoạt động tuyên truyền chống phá Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; với các luận điệu: Đưa ra những đồn đoán về nhân sự cấp cao và bộ máy Đảng và Nhà nước; xuyên tạc nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Quốc hội; tung tin xuyên tạc, nói xấu, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số cán bộ chủ chốt các cấp; đồng thời, khuyếch trương một số đối tượng tuyên bố ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. 

Thứ hai, lợi dụng một số cán bộ có biểu hiện thoái hóa biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các đối tượng tán phát nhiều tài liệu, bài viết, “Thư ngỏ” trên các trang mạng xã hội tuyên truyên, kêu gọi cán bộ, đảng viên trong quân đội “từ bỏ chế độ”, “từ bỏ Đảng”, “ủng hộ” phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân, tham gia “phong trào đấu tranh lật đổ chế độ”. 

Thứ ba, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm dễ gây bức xúc trong đời sống xã hội liên quan đến quân đội, các đối tượng tán phát tài liệu trên không gian mạng nói xấu nội bộ, lãnh đạo, chỉ huy quân đội, xuyên tạc chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta, gây hoài nghi, bức xúc trong xã hội, tác động xấu tới tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ.

Thứ tư, lợi dụng các sự việc Bộ Chính trị xử lý kỷ luật một số cán bộ cấp cao của quân đội; lợi dụng các thông tin, tài liệu, hình ảnh có liên quan đến quân đội do báo chí phản ánh để lồng ghép các hình ảnh, bài viết nói xấu, hạ uy tín chỉ huy, tướng lĩnh và cán bộ, chiến sĩ, gây ảnh hưởng tới hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. 

Thứ năm, làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới được chúng tiến hành khá “bài bản”. Thông tin cũ được lựa chọn để “làm mới” và “thông tin mới được lựa chọn để bịa đặt” thường là những đoạn video clip hoặc hình ảnh có liên quan đến mối quan hệ cán bộ với chiến sĩ trong đơn vị; quan hệ quân - dân, v.v... các đối tượng lồng ghép, giật tít như “cán bộ hành hung chiến sĩ”, “chiến sĩ cũ đánh chiến sĩ mới”, “hành động trù dập”... 

Thứ sáu, kích động chia rẽ nội bộ quân đội, chia rẽ quân đội với các bộ, ngành, địa phương. 

Thứ bảy, móc nối, lôi kéo người trong nội bộ quân đội, cán bộ quân đội nghỉ hưu tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội. 

Việc nhận diện rõ những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thời đại 4.0 như hiện nay đòi hỏi lãnh đao, chỉ huy các đơn vị cần phải thường xuyên cập nhật thông tin, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội để thường xuyên tăng cường công tác giáo dục tư tưởng kịp thời đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền. Việc tạo ra nền tảng vững chắc về mặt tư tưởng là một trong những giải pháp quan trọng làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên mọi phương diện.

                                                                           

 Huy Tùng

 

 

PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM MỸ CHỈ LÀ BÊN THỨ BA

TRONG CUỘC CHIẾN TẠI VN


Gần đây trên một số báo chí của ta  đã có những cách nhìn về cuộc kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta một cách sai lệch theo kiểu :  “ ...từ 1955-1975 Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc chiến tranh tại Việt Nam .... “ ; “ hai nước ( Mỹ và Việt Nam ) có thể cùng nhau học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ ...” ; “ Chính quyền Việt Nam Cộng hoà là một quốc gia độc lập “ hoặc là không nên dùng cụm từ ngụy quân , ngụy quyền vì họ có tên ta cần trả lại tên cho họ …

Với cách nhìn này tôi thật xót xa , phải chăng những quan điểm của CN xét lại lịch sử đã tác động vào báo chí và một bộ phận cán bộ Đảng viên làm chuyển hoá nhận thức ( không xem chế độ tay sai bán nước Sài Gòn là ngụy , mà là một  chính quyền , một quốc độc lập ...), và với nhận thức như vậy thì cuộc kháng chiến chống Mỹ chỉ là cuộc nội chiến giữa Việt Nam dân chủ cộng hòa với Việt  Nam cộng hoà , còn Mỹ chỉ là bên tham gia không phải là kẻ chủ mưu gây ra cuộc Chiến tranh xâm lược Việt Nam ... ; và cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta là sai lầm ( vì đã gây ra cuộc nội chiến ) và cũng như Mỹ tham gia vào cuộc chiến ở Việt Nam là sai lầm vì đã đem quân sang một đất nước xa xôi để cuối cùng nhận lấy thất bại ?.

Trước hết nói từ 1955 Mỹ mới bắt đầu tham gia vào cuộc chiến tranh tại VN là hoàn toàn sai , ngay từ năm 1950 người Sinh viên Trần Văn Ơn đã ngã xuống trên đường  phố Sài Gòn trong cuộc biểu tình đấu tranh chống Thực dân Pháp và can thiệp Mỹ , như vậy là Mỹ đã bắt đầu dính líu đến cuộc chiến tranh VN trước năm 1950 và như chúng ta biết đến năm 1954 gần 78% chỉ phí cho cuộc chiến tranh xâm lược VN của TD Pháp là tiền viện trợ của Mỹ từ khẩu súng tiểu liên Thomxon , súng trường Cabin , Garan M1 , cho đến khẩu pháo 105 ly , máy bay Đa Cô ta , khu trục Ad6 ...đều do Mỹ cung cấp viện trợ . Còn từ 1955-1975 Mỹ chỉ tham gia hay trực tiếp xâm lược ?  Nếu nói Mỹ tham gia vậy ai nuôi dưỡng , đào tạo đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về nước , ai hất cẳng Pháp nắm lấy toàn bộ miền Nam VN để trực tiếp chỉ huy bộ máy vốn tay sai của Pháp trở thành tay sai của Mỹ , dựng nên chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm với danh xưng Việt Nam cộng hoà ( song khi tuyên truyền  họ vẫn không thể bỏ danh xưng Quốc gia Việt Nam ) , tổ chức lại quân ngụy Pháp thành cái gọi là quân lực Việt Nam cộng hoà ( song khi tuyên truyền họ không thể bỏ danh xưng Quân đội quốc gia ), để trở mặt công khai xoá bỏ Hiệp định Giơ ne vơ mà chính Mỹ cũng là một bên tham gia , với dã tâm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới , nhằm biến đồng bào ta ở nữa nước từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam thành dân nô lệ , thành một Bang của Mỹ bọn tay sai của Mỹ đã đàn áp dã man đồng bào yêu nước … ; Toàn bộ ngân sách hoạt động của ngụy quyền SG do Mỹ cung cấp , toàn bộ vũ khí cho quân ngụy do Mỹ trang bị , toàn bộ công việc Huấn luyện , đào tạo , chỉ huy do Mỹ chỉ đạo , Mỹ nắm lấy toàn bộ việc điều hành ở miền Nam , còn ngụy  VNCH chỉ là con rối do Mỹ dật dây ( điều này ngay cả các tướng lĩnh trong quân ngụy cũng đã thừa nhận , ngay các đời Tổng thống của Mỹ cũng đã khẳng định ) và phải chăng không có việc khi Mỹ giảm viện trợ thì Tổng thống ngụy quyền SG là Nguyễn Văn Thiệu đã kêu gào “ nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải một ngày , một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ chúng tôi sẽ rời khỏi định Độc Lập “ . Vậy Mỹ tham gia cuộc chiến hay là kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo nhất trong lịch sử thế giới này ?

Và khi nguy cơ chế độ tay sai sẽ sụp đổ , Chiến lược Chiên tranh đặc biệt đứng trước sự phá sản không thế ngăn chặn Mỹ vội vã thay đổi CL sang Chiến tranh cục bộ , hơn nữa triệu quân Mỹ và gần một chục vạn quân Chư hầu của nhiều nước trực tiếp nhảy vào miền Nam VN , và mỡ rộng chiến tranh ra miền Bắc gây ra tội ác tày trời vời hàng triệu lít chất độc hủy diệt sự sống mà đến hôm nay vẫn còn hàng triệu nạn nhân , trên 7,5 triệu tấn bom đạn ( gấp nhiều lần số lượng bom đạn của toàn bộ Thế chiến hai , bằng 375 quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống hai thành phố của nước Nhật ) rãi xuống đất nước ta , nhiều cuộc thảm sát dân thường , giết hại hàng loạt đồng bào ta từ Vĩnh Trinh , Chợ Được , Ngân Sơn - Chí Thạnh , Bình Thành , Phú Lợi , và rất nhiều vụ khác do quân ngụy gây ra đến hàng loạt vụ do quân Mỹ và chư hầu : Hoà Mỹ , Thái Bình , Tây Vinh , Sơn Mỹ , Thạnh Phong , khu phố Khâm Thiên ... mà bút mực không thể nào liệt kê hết các vụ giết hại dã man từ vài chục cho đến hàng ngàn người , vậy phải chăng tội ác có thể khẳng định “ trời không dung , đất không tha ấy “ đế quốc  Mỹ chẳng liên can ?

Còn bảo VN và Mỹ đều có sai lầm trong quá khứ , mà quá khứ ở đây là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta , vậy ta đánh Mỹ là sai lầm hay sao ? Đây chỉ là quan điểm sai trái , phản động của bọn cơ hội trở cờ còn không ai được phép cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sai lầm . Thế nhưng cũng có một số nhà sử gia cho rằng trong chống Mỹ có những thời điểm chúng ta phạm sai lầm , họ đưa ra hai sự kiện : Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 và Chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1972 . Họ  so sánh sự tổn thất của hai bên địch - ta để từ đó cho rằng sự hy sinh quá lớn không cần thiết đây là những sai lầm , vậy có đúng như họ nói hay không ? Chúng ta có thể khẳng định một điều không có thắng lợi nào trong chiến tranh mà không có tổn thất hy sinh và chảng có thành công nào mà không có những mặt cần phải rút ra kinh nghiệm , và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sự đụng đầu lịch sử giữa một bên là sức mạnh vũ khí lớn nhất thế giới với một bên là sức mạnh tinh thần vĩ đại , với  lòng yêu nước thiết tha , ý chí kiên cường vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc , sự đối đầu bất tương xứng  như vậy thử hỏi làm sao không tổn thất hy sinh , và cái giá của sự hy sinh đó mới có một cục diện chiến trường thay đổi có lợi cho ta , nếu không có Mậu thân 1968 thì sẽ không có việc buộc Mỹ xuống thang chiến tranh , ngồi vào bàn Hội nghi Pa Ri và buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược , không có một mùa hè đỏ lửa 1972 Quảng Trị thì làm sao có việc buộc Mỹ phải chuẩn bị ký Hiệp đinh Pa Ri công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một nước Việt Nam thống nhất dự kiến vào tháng 10/1972 ( tất nhiên sau đó Mỹ lật lọng vì sự cố đấm ăn xôi và sự phản bội của bạn bè để buộc ta phải làm nên một Điện Biên Phủ trên không đánh bại Chiến dịch “ Cứu bóng trước khung thành 2 “ của Mỹ  ) và không có các chiến thắng như trên làm sao chúng ta có thể “ Đánh cho Mỹ cút , đánh cho ngụy nhào “ làm sao có thể thu non sông về một mối , để đất nước hoà bình , thống nhất , độc lập , tự do , đang vững bước tiến lên như ngày hôm nay ?

Từ những vấn đề nêu trên xin hỏi những ai có cách nhìn như vậy : Đã là cơ quan ngôn luận của Đảng , của Nhà nước thì phải nói và làm theo Nghị quyết của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước , vậy Đảng ta có lúc nào trong Nghị quyết nói từ 1955-1975 Mỹ chỉ tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam hay là nói Cuộc kháng chiến chống Mỹ là sai lầm ,  nói cuộc Tổng tấn công mùa Xuân 1968 và Chiến dịch Bảo vệ Thành cổ Quảng trị là sai lầm ; nói trên lãnh thổ Việt Nam sau 1954 đến 1975 có hai quốc gia song song tồn tại không ? Đã là cán bộ , đảng viên của Đảng thì phải học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức , phong cách Hồ Chí Minh vậy trong tư tưởng của Bác Hồ có  lúc nào Người khẳng định Mỹ chỉ tham gia vào cuộc chiến tranh tại Việt Nam từ 1955-1975 không ? Có lúc nào Người thay đổi ý chí Nước Việt Nam là một , dân tộc Việt Nam là một hay không ? Chắc chắn là không có , vậy báo chí và đảng viên , cán bộ nói trái Nghị quyết , nói trái tư tưởng của Bác Hồ thì có làm đúng mục đích tôn chỉ của báo chí và có xứng đáng là người cán bộ đảng viên  của Đảng hay không ? Chúng tôi đòi hỏi các Cơ quan có trách nhiệm của Đảng phải xử lý nghiêm túc những sai phạm nghiêm trọng nêu trên để lịch sử dân tộc mãi mãi ngời sáng ; để những ai cố tình xuyên tạc bóp méo lịch sử sẽ không còn chỗ để nói càng , viết ẩu !

Dongtuan.k11 - st

 

NHẬN DIỆN CĂN BỆNH "PHAI NHẠT LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG"

Cùng với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống đã được chỉ ra trong thời gian qua, căn bệnh “phai nhạt lý tưởng cách mạng” đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tồn vong của chế độ và sự sống còn của Đảng. Chính vì vậy, nhận diện, khắc phục căn bệnh “phai nhạt lý tưởng cách mạng” là việc làm cần thiết trong công tác xây dựng Đảng và quá trình hiện thực hóa mục tiêu, con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay.

Như chúng ta đã biết, lý tưởng cách mạng “là một mục tiêu cao đẹp, một hình ảnh mẫu mực tương đối hoàn chỉnh có sức lôi cuốn con người vươn tới”. Đối với người cán bộ cách mạng, lý tưởng còn là biểu hiện tập trung nhất của đạo đức, nhân cách, nó có chức năng xác định mục tiêu, chiều hướng phát triển của cá nhân, là động lực thúc đẩy, điều khiển toàn bộ hoạt động của con người để thực hiện mục tiêu lý tưởng đó đề ra. Mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người… Đó cũng là lý tưởng mà mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng luôn tuyệt đối trung thành, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nguyện suốt đời cống hiến, hy sinh vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, được nhân dân tin tưởng và noi theo trong suốt hơn 90 năm qua.

Tuy nhiên, hiện nay do yếu tố khách quan và nhân tố chủ quan, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân do thiếu tu dưỡng, rèn luyện mà sinh ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, dẫn đến thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống cơ hội, thực dụng. Trong đó, có không ít người đã mơ hồ, ảo tưởng với những chiếc “bánh vẽ” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch mà sinh ra phai nhạt lý tưởng cách mạng, dần dần dẫn tới nhận thức sai lệch, đi chệch khỏi “quỹ đạo” cách mạng; thậm chí thẳng thừng từ bỏ lý tưởng cách mạng, phản bội lại Tổ quốc, phản bội lại nhân dân và phản bội với chính lời hứa của bản thân mình khi được trở thành người cán bộ, đảng viên của Đảng là phải phấn đấu, cống hiến hết mình cho lý tưởng cách mạng, vì sự phát triển của xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Có thể thấy rằng, những biểu hiện rõ nhất của căn bệnh “phai nhạt lý tưởng cách mạng” đó là sự dao động, ảo tưởng, mơ hồ, hoài nghi, không còn tin vào mục tiêu cách mạng, tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó mất niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, mất phương hướng phấn đấu vươn lên… Từ phai nhạt lý tưởng cách mạng sẽ dẫn đến xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng, không kiên định con đường đi lên CNXH; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái. Cũng từ phai nhạt về lý tưởng cách mạng mà dẫn tới nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lười nghiên cứu, học tập lý luận chính trị và chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Từ sự phai nhạt đó sẽ dẫn đến tệ a dua, phụ họa theo những quan điểm lệch lạc, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, không còn hết lòng vì nước, vì dân, vì tập thể cơ quan, đơn vị, dẫn tới không làm tròn chức trách nhiệm vụ được giao, sa vào chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa địa phương, vướng vào “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm” trái ngược với lý tưởng, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Do vậy, con đường từ phai nhạt lý tưởng cách mạng đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất ngắn, thậm chí là danh giới mong manh mà bài học nhãn tiền về sai phạm của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao ở một số bộ, ngành thời gian qua là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người.

Từ tác hại khôn lường của căn bệnh “phai nhạt lý tưởng cách mạng”, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải đề cao tự phê bình và phê bình, tự giác, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao nhận thức lý luận chính trị; nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói và làm theo nghị quyết, hiến pháp và pháp luật. Vì vậy, để thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích xã hội, lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân; trong đó, phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết, trước hết; lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể.

Do vậy, để phòng chống căn bệnh “phai nhạt lý tưởng cách mạng”, mỗi người cần phải kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng nghĩ trái, nói trái, làm trái chủ trương, nghị quyết của Đảng; đồng thời, phải kiên quyết, kiên trì, quyết liệt trong phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể đang nhen nhóm xuất hiện xung quanh tổ chức, cá nhân và người thân gia đình mình. Có như vậy mới phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, suốt đời kiên định, phấn đấu, hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Dongtuan.k11 - st

 

MỸ ỦNG HỘ HAY ĐANG GÂY RA CÁI CHẾT TỪ TỪ

CHO ĐÀI LOAN?


Bà Pelosi đã hạ cánh an toàn xuống Đài Bắc Trung Hoa vào 21 giờ 45 hôm qua sau một chuyến bay vòng gây sự chú ý nhiều nhất của dư luận trong tuần qua. Đêm qua bà bình yên nghỉ tại khách sạn 5 sao và giờ này chắc đang hội đàm với bà Thái Anh Văn và các quan chức cấp cao của hòn đảo "thuộc Trung Hoa"

Không có 1 tiếng súng nào nổ trong đêm qua, và cứ thế này thì bà Pelosi sẽ phơi phới rời Đài Loan tiếp tục đến Phù Tang và Cao Ly.

Cả thế giới, nhất là Mỹ và PT tập thể thở phào nhẹ nhõm, không có tiếng súng, sóng biển vẫn lăn tăn êm dịu, cũng chẳng ai bị "bỏng tay"; bờ cõi Đài Bắc yên bình

Ông Biden nói rằng: ông không thấy ích lợi gì của chuyến đi này. Ông nói đúng nhưng ông không dám nói hết. Tai hoạ sẽ giáng xuống Đài Loan và giáng cả xuống nước Mỹ.

Trung Quốc không nổ súng, mà họ nói gay gắt: "Nước Mỹ đã vượt qua làn ranh đỏ. Những kẻ đùa với lửa sẽ bị lửa thui". Điều đó có nghĩa là phải nổ súng đâu! Họ còn ối cách "trừng phạt" học được từ Mỹ

Nghe đâu sáng hôm nay TQ đã bắt đầu các biện pháp "trừng phạt kiểu Mỹ" với Đài Loan. Về kinh tế họ cắt đứt giao thương, về quân sự tổ chức sáu cuộc tập trận bao quanh Đài Loan. Trước mắt là vậy. Đài Loan đã trở thành cái lò lửa. Không ai có thể yên tâm đầu tư kinh doanh trên hòn đảo này nữa. Và cuối cùng thì Đài Loan chắc sẽ đầu hàng, những cái đầu lạnh đầy mưu toan của giới tài phiệt Mỹ thích khiếu  khích để bán vũ khí, chống lạm phát chắc sẽ mừng thầm, chỉ khổ bọn ngu. Ukraine đấy, chưa học được sao?

  Mình vẫn ủng hộ chính sách một Trung Quốc trong giải quyết vấn đề Đài Loan. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này?

 Dongtuan.k11 - st

 

 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Hiện nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, diện mạo đất nước có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, uy tin và vị thế ngày càng được nâng lên. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[1]. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam .

Tuy vậy, các thế lực thù địch không ngừng âm mưu chống phá lại các thành quả của Đảng, Chính phủ và Nhân dân ta. Chúng tìm mọi thủ đoạn, âm mưu tinh vi hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Các thế lực thù địch không ngừng thay đổi phương thức, hoạt động lẩn khuất, xuyên tạc, bôi nhọ và bóp méo lịch sử để phủ nhận những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chúng tạo dựng các nguồn thông tin “giả như thật”, “thật như giả”,tạo sự hoang mang, dao động và hoài nghi, làm lung lay niềm tin của các tầng lớp nhân dân, tạo tâm lý bất ổn định, bức xúc trong xã hội.Bên cạnh đó, chúng cũng xuyên tạc hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, đưa ra các luận điệu nhằm hạ thấp vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thanh niên; bôi xấu hình ảnh của cán bộ đoàn, làm giảm uy tín của các tổ chức thanh niên. Trong đó, thanh niên là lực lượng các thế lực thường xuyên nhắm tới, là mục tiêu quan trọng của chúng trong thực hiện âm mưu chống phá, tạo sự hỗn loạn, “xói mòn” niềm tin, do thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận thông tin và sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại, đặc biệt là mạng Internet; thanh niên nhạy bén nhưng chưa dày dặn kinh nghiệm và đủ năng lực nhận diện các chiêu bài của các thế lực thù địch.

Các thế lực thù địch, chống phá tập trung vào các phương thức cơ bản để lôi kéo, kích động thanh niên, thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước ta, đó là thâm nhập, tác động vào thanh niên để tạo dựng lực lượng; thành lập các hội, nhóm trá hình để lôi kéo thanh niên trong nước tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước; tìm cách tiếp xúc, lôi kéo số du học sinh tham gia các tổ chức phản động lưu vong; các tổ chức tôn giáo, “tà đạo”, “đạo lạ” đã triệt để lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phát triển, lôi kéo tín đồ thanh niên; lôi kéo thanh niên tụ tập đông người, phản ứng tập thể hoặc biểu tình gây rối an ninh tư tưởng; lôi kéo văn nghệ sỹ, trí thức tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Trên không gian mạng, các đối tượng thù địch tập trung đăng tải thông tin sai sự thật hoặc thông tin sai về bản chất lên các trang mạng xã hội để đánh lừa người đọc; tập trung khai thác tính lan tỏa, tương tác, chia sẻ, ẩn danh trên không gian mạng để tán phát thông tin giả mạo, xấu độc, thông tin thật giả lẫn lộn tác động đến niềm tin của giới trẻ; khai thác lỗ hổng bảo mật của các website, cổng thông tin điện tử, lợi dụng tính tương thích và ứng dụng kết nối mạng không dây để đưa những hình ảnh có nội dung xấu độc hoặc thay đổi nội dung thông tin nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối Đảng và Nhà nước, gây hoang mang và tạo dư luận xấu.

Đại hội XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ và giải pháp quan trọng “Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa xây dựng với chỉnh đốn Đảng, giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng” ; Nghị quyết 35-TW/NQ của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cũng đề ra và chỉ rõ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với tổ chức Đoàn, trong đó cần tập trung thực hiện đồng bộ 2 nhóm giải pháp “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Vì vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, ý thức cảnh giác của thanh niên. Vì vậy, cần phải kiên trì và không ngừng đổi mới phương thức giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Đa dạng các phương thức tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa tiện ích của internet, mạng xã hội trong giáo dục chính trị cho đoàn viên. Tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch nhắm tới để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên; cung cấp các kênh thông tin chính thống để thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập; tạo các diễn đàn trao đổi với thanh niên, đối thoại với thanh niên về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…

Hai là, kiên trì quan điểm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” thông qua việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, để tin tốt át tin xấu, chuyện đẹp dẹp các chuyện bịa đặt do các thế lực thù địch phát tán, chia sẻ để tạo dư luận và kêu gọi sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên.Tuyên truyền và triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam”; tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt và tận dụng, huy động những người nổi tiếng, người có uy tín cộng tác, hỗ trợ tổ chức Đoàn trong giáo dục, định hướng cho thanh thiếu nhi.

Ba là, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong nắm bắt, định hướng thanh niên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua đội ngũ dư luận viên xã hội, mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Mỗi cấp bộ đoàn xây dựng một hệ thống đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội với đa dang các thành phần, khối đối tượng để kịp thời nắm bắt thông tin trong thanh niên về các vấn đề đang được thanh niên quan tâm; kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống để tạo sức đề kháng trước các thông tin xấu độc do các thế lực thù địch tung ra. Đội ngũ cộng tác viên phải có sự trao đổi thông tin kịp thời và thông tin thông suốt trong quá trình thao tác nắm bắt thông tin; với các vấn đề “nóng”, vấn đề nhạy cảm, ảnh hướng tới an ninh quốc gia, uy tín của Đảng, Nhà nước cần có giải pháp để phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiệp vụ để triển khai.

Bốn là, duy trì và phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong nghiên cứu các vấn đề về lý luận chính trị, chuyển tải thông tin tới đoàn viên, thanh niên, tham gia phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch dưới góc nhìn của thanh niên. Mỗi một thành viên câu lạc bộ là một “chiến binh” trong công tác lý luận trẻ, “sắc” về thông tin, “vững” về kiến thức để hình thành liên kết đội ngũ tuyên truyền trong thanh niên trước các vấn đề của xã hội, phản bác kịp thời các quan điểm của các thế lực thù địch, định hướng thông tin trong thanh niên.

Năm là, triển khai phương án nắm bắt, định hướng tư tưởng và tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng thông qua các trang cộng đồng (Fanpage) của báo (facebook, zalo, youtube), xây dựng thêm các Fanpage theo từng chuyên mục nhằm nâng cao hiệu quả định hướng thông tin dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tăng cường đưa tin, bài, bình luận về các thông tin tích cực. Đồng thời, có cơ chế kiểm soát bình luận có tác dụng tiêu cực, kích động. Thực hiện quét dữ liệu để nắm bắt tình hình thanh niên trước các hoạt động, sự kiện lớn. Xây dựng phương án xử lý một số tình huống cụ thể.

Sáu là, làm tốt công tác phát triển Đảng trong thanh niên. Định kỳ hàng năm các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp đồng bộ trong công tác phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đoàn viên về công tác phát triển đảng viên. Hình thức tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cần có sự đổi mới để tạo ấn tượng thanh niên, như: kết nạp đảng viên trong các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề, tại các di tích lịch sử cách mạng./.

 

 



Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.1, tr. 25.

 

BÀI 1: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch ra sức phản bác quan điểm, đường lối của Đảng, phủ định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Từ số báo này, Báo Đại biểu Nhân dân đăng tải loạt bài “Sứ mệnh và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội Việt Nam - thách thức từ cuộc đấu tranh, phát triển tư tưởng, lý luận hiện nay” của TS. Nhị Lê để thêm những kiến giải thuyết phục về con đường đúng đắn mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Dù thế giới biến đổi thế nào, bất chấp những ai đó muốn hay không, chủ nghĩa xã hội sau bao thăng trầm, thành bại, vẫn hiện tồn và phát triển như một thực thể to lớn, không ai có thể phủ nhận, với hơn 1,5 tỷ người, tại các quốc gia từ Á sang Mỹ Latin. Nó vẫn là con đường phát triển hiện thực lịch sử tất yếu của nhân loại, mặc dù ngày càng đầy gập ghềnh, trắc trở và vô vàn thách thức, như nó đã trở thành thực tế tất yếu từ hơn 100 năm trước, tiếp tục đang là của hiện tại và nhất định là sự phát triển tương lai của nhân loại. 

Từ yêu cầu từ sự phát triển của lịch sử

Chủ nghĩa xã hội sinh ra và phát triển một cách tự nhiên và tất yếu, để gánh vác các nhiệm vụ dọn dẹp, giải quyết tất cả những gì đang chà đạp lên nền độc lập của các dân tộc dưới mọi hình thức, xâm hại quyền tự quyết của các dân tộc, nô dịch con người bằng mọi thủ đoạn mà các chế độ trước nó gây nên, từ chế độ phong kiến còn di tồn tới chủ nghĩa tư bản đang hoành hành, lũng đoạn nhân loại, mà các nhân tố, lực lượng tiến bộ trong lòng chúng đang làm dang dở hoặc không thể đủ sức giải quyết chúng về mặt lịch sử nhằm kiến tạo chế độ xã hội mới của mình, trên phương diện hiện thực; và mở ra triển vọng phát triển tất yếu của loài người. Đó là logic phát triển tự nhiên.

Sau hơn 100 năm phát triển chủ nghĩa xã hội hiện thực trên nền móng chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử luôn và càng cho thấy vị trí, vai trò, với tư cách là người mở đường, ở đây với tư cách là động lực lịch sử của cuộc đấu tranh trên phương diện tư tưởng, lý luận. Đó là điều không ai có thể bôi nhọ và phủ nhận được. Không phải ai khác mà chính những chính trị gia và các học giả tư sản thừa nhận điều này. Trong cuốn sách “1999 - cuộc chiến thắng không cần chiến tranh”, ông R. Nixon, nguyên Tổng thống Mỹ, từng thừa nhận: “Sự phát triển quan trọng nhất của thế kỷ XX không phải là chủ nghĩa thực dân tuyên cáo kết thúc hoặc chủ nghĩa dân chủ có bước tiến lên, mà là chủ nghĩa cộng sản cực quyền vùng dậy”.

Và, vì thế, chúng ta không tưởng tượng ra điều đó và càng không ảo tưởng về sự nguội tắt của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận lần này, như ai đó mới đây rêu rao. Nó là một phần tất yếu của cuộc cách mạng XHCN, hơn 200 năm nay, và cũng như của mọi cuộc cách mạng mang tính thời đại từ xưa tới nay - điều mà kẻ thù tư tưởng và đồng minh của nó luôn sợ hãi nhất và chống phá điên cuồng và thâm độc nhất, nhằm thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Xét cho cùng, đối với chúng ta, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay chính là bộ phận tiên phong của cách mạng XHCN - cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội và con đường XHCN Việt Nam hiện thực một cách khoa học và cách mạng. Vì thế, đây là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, có tính chất sinh tử. Mơ hồ về điều đó sẽ mất phương hướng và chắc chắn sẽ thất bại. 

Và, càng gần đây, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ thông tin, cuộc đấu tranh trên không gian mạng mở rộng không chỉ về quy mô mà còn phức tạp về tính chất và gia tăng về tốc độ. Những kẻ cơ hội, xét lại, những thế lực thù địch đang tìm mọi thủ đoạn lẩn khuất, chui sâu, leo cao, nội công làm phân hóa trong chính bộ máy của chúng ta; đồng thời, sự thoái hóa, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong của một số phần tử trong đội ngũ chúng ta khiến cho sự phức tạp của trận địa tư tưởng, lý luận vốn khó đoán định, khó nhận diện về các lực lượng chống đối, về các thủ đoạn của các đối tượng càng đa dạng, càng nguy hiểm và khốc liệt về mức độ và càng mang ý nghĩa sinh tử. Buông lơi hay thúc thủ trong cuộc đấu tranh này, nhất định đổ vỡ và bị lịch sử đào thải theo quy luật. 

Đó là thách thức mang tầm vóc lịch sử đối với chủ nghĩa xã hội và con đường XHCN Việt Nam hiện nay và tương lai.  

Để xứng đáng là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, tự nó phải phủ định nó một cách biện chứng     

 Về phương diện lịch sử, chủ nghĩa tư bản trải qua 500 năm phát triển, sau khi nó đánh quỵ các chế độ phong kiến khắp châu Âu, tiếp tục bành trướng ra khắp thế giới và làm mưa làm gió đời sống chính trị toàn cầu. 

Nhưng, soát xét lại lịch sử, để trở thành một thực thể chính trị xã hội lịch sử hùng mạnh như hiện nay, ai cũng thấy, sau khi chiến thắng chế độ phong kiến và phát triển cho tới ngày nay, nó từng vật vã trườn qua 5 cuộc khủng hoảng có tính hệ thống, tính chu kỳ và mang tính chất sống còn, trên quy mô toàn cầu; và nhiều cuộc khủng hoảng cục bộ, khu vực khác không mang tính chu kỳ. Và, dường như, bất cứ ai cũng đều thấy, sau mỗi cuộc khủng hoảng, thất bại, chủ nghĩa tư bản càng lớn mạnh hơn, càng tỏ rõ vị trí và vai trò lịch sử của nó đối với sự phát triển của thế giới.  

Vì sao chủ nghĩa tư bản chưa cáo chung như nhiều người tưởng tượng và chờ mong?  

Luận đề đó chính là một trong những thách thức thậm chí thành bại ở đây, đối với công tác tư tưởng, lý luận XHCN và nhất định phải giải quyết, nếu muốn chủ nghĩa xã hội phát triển tất yếu và khoa học theo xu thế phát triển tất yếu của lịch sử. Do rất nhiều nguyên nhân, ở đây, có thể nói gọn lại rằng, một cách tự nhiên chủ nghĩa tư bản sinh ra, phát triển và nó sẽ chết một cách tự nhiên theo quy luật tất yếu. Nhưng, sau những lần khủng hoảng, nó gượng dậy, tiếp tục lớn mạnh và vẫn chưa đi tới giai đoạn suy tàn tột cùng của sự phát triển của nó, trong khi nhiều người và nhiều thời do chủ quan, nôn nóng, lại chưa chuẩn bị đầy đủ tất cả những điều kiện lịch sử có tính thời đại để khai tử cho nó theo quy luật. Từ đó, sự hoài nghi, thậm chí hoang mang trước số phận và tiền đồ của chủ nghĩa tư bản, vô hình đã bóp nghẹt, thậm chí giết chết về mặt tư tưởng, lý luận của một số người đối với chủ nghĩa xã hội, khiến họ “trở cờ” quay ra nghi ngờ, phản bội chủ nghĩa xã hội và ủng hộ “cái trật tự vĩnh hằng” do chủ nghĩa tư bản sắp đặt, tưởng tượng và rêu rao. 

Đồng thời với câu hỏi đó, câu hỏi thứ hai cũng một cách tự nhiên rằng, chủ nghĩa xã hội sinh ra từ đâu và có khủng hoảng không?            

Một cách tất yếu, chủ nghĩa xã hội nảy nở và phát triển từ chính bản chất và tiền đồ của chính chủ nghĩa tư bản. Nói cách khác, chính chủ nghĩa tư bản - cái “tất yếu nhất thời” của lịch sử, như chính K. Marx nói - đã chuẩn bị đầy đủ chỗ và điều kiện cho chủ nghĩa xã hội hoài thai, sinh hạ và phát triển ngay trong lòng nó, một cách không thể cưỡng được. Và, chủ nghĩa xã hội, về mặt lịch sử, kể từ khi trở thành một khoa học, nó mới trải qua hơn 200 năm; trong đó hơn 100 năm trở thành hiện thực. Và, chỉ trong 200 năm đó, nó trải qua 4 lần khủng hoảng; và, lần gần đây nhất, lần thứ năm, nặng nề nhất, vào những năm 90 của thế kỷ XX.  

Có thể nói, đây là cuộc động đất lịch sử, làm đảo lộn tất cả. Nó khiến cho một loạt thể chế các quốc gia XHCN ở Liên Xô và Đông Âu tan vỡ, tạo ra một khoảng trống bi kịch mang tính thế kỷ, những người cộng sản chuốc lấy sự thất bại với tầm vóc thế giới, để lại những di họa khôn lường trên nhiều phương diện. Nó mở ra cơ hội ngoài ý muốn của chủ nghĩa tư bản thế giới, khiến nó vùng dậy tiêu diệt chủ nghĩa xã hội, truy đuổi những người cộng sản và các đảng cộng sản và công nhân, công kích phong trào XHCN, phá hoại phong trào cánh tả, bành trướng sức mạnh, siết chặt vòng chế ngự các dân tộc trên thế giới và nô dịch nhân loại… như bất cứ ai đều thấy. Nó mệnh hệ tới sự thăng trầm, còn mất của nền tảng tư tưởng, lý luận chính trị XHCN; làm cho tính chỉnh thể hệ thống XHCN bị chấn động và đổ vỡ, cấp bách đòi hỏi phải đổi mới và cải cách toàn diện: Từ tâm lý chính trị, đổi mới tư duy chính trị tới cấu trúc lại hệ thống và chỉnh đốn lại lực lượng… trước hết và trực tiếp ở đây về vị thế, vai trò, trách nhiệm của công tác tư tưởng, lý luận XHCN. Về điều này, không có gì lạ cả. Ngay từ năm 1918, V. I. Lenin từng tiên liệu và cảnh báo, rằng: Nếu chính quyền Xô-viết bị chủ nghĩa đế quốc liên minh đè bẹp, trong trường hợp xấu nhất ấy, những sách lược Bolshevik cũng không vì thế mà không có ích lợi to lớn cho chủ nghĩa xã hội và giúp cho sự lớn mạnh của cách mạng thế giới vô địch.

TS Nhị Lê

 

 

VẠCH TRẦN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

Qua hơn một năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu Nghị quyết đặt ra, trong đó có cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống “lợi ích nhóm”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được cụ thể hóa từ Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Dư luận chung trong Đảng và trong nhân dân vui mừng hưởng ứng và mong muốn Nghị quyết thực sự sẽ là lời giải cho những vấn đề còn bức xúc trong xã hội. Nhưng các thế lực thù địch, những gương mặt quen thuộc trong “Hội thảo bàn tròn của BBC” - những kẻ luôn ra sức xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của đất nước ta - lại tiếp tục cái “sự nghiệp” phá hoại của chúng. Chúng cho rằng: Tất cả những chuyện về suy thoái, chuyện về “diễn biến”, rồi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hay điều gì đó, thì chỉ nhằm “triệt phe phái”, là “tranh nhau ghế”; rằng Hội nghị Trung ương 4 là biểu hiện của sự “bế tắc” giải pháp cho các vấn đề xã hội. Có kẻ thì qua “Thư ngỏ” khẳng định rằng, “tham nhũng thuộc về bản chất của chế độ, không thể cải tạo, cần phải làm một cuộc cách mạng thay đổi nó về bản chất; tức là phải hủy bỏ cái chế độ sinh ra nó, chế độ độc tài đơn đảng…”.

Có thể khẳng định rằng, tất cả những luận điệu của họ đều xuyên tạc sự thật, phá hoại chính cuộc đấu tranh này; đồng thời nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng ta với nhân dân. Và mục tiêu cuối cùng của chúng là chuyển hóa chế độ ta sang mô hình “dân chủ, nhân quyền”, “đa nguyên, đa đảng” ngoại nhập. Các thế lực thù địch, phản động lợi dụng những vụ việc, sự kiện cụ thể để xuyên tạc, để “lái” nhận thức xã hội về cuộc đấu tranh chống tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Đảng ta sang mục tiêu phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội XIII của Đảng đã phân tích, nhận thức sâu sắc hơn sự nguy hiểm của tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tại Đại hội này, Đảng ta đã xem cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lợi ích nhóm là một trong những vấn đề quan trọng nhất của nhiệm kỳ mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích tính chất nguy hại của sự suy thoái về mặt chính trị: “Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay, hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Những thông tin mà “các nhà hoạt động xã hội”, “người yêu nước” tán phát trên thế giới ảo không chỉ nhằm xuyên tạc sự thật, mà còn nhằm gây chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước ta, phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Chẳng hạn, khi Chính phủ yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra toàn diện một số dự án có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, hoặc mờ ám về tài chính gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước…, thì họ cho rằng, những dự án này sở dĩ bị thanh tra, kiểm tra là do có liên quan đến những người này, người khác trong nhiệm kỳ trước.

Thực tế cho thấy, sự suy thoái về đạo đức, lối sống dẫn đến suy thoái về tư tưởng, chính trị đã manh nha xuất hiện từ nhiều nhiệm kỳ trước, diễn ra hết sức phức tạp đã được Đảng ta chỉ ra và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn. Cho nên việc Đảng, Nhà nước nghiên cứu, lắng nghe ý kiến của người dân, của báo chí về những chương trình, dự án…, trước đây có dấu hiệu mờ ám, vi phạm pháp luật là điều tất nhiên. Mặt khác, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, “lợi ích nhóm”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không thể không xác định trách nhiệm cá nhân. Rồi đây các cơ quan chức năng còn phải chỉ ra các “địa chỉ” cụ thể. Nếu không làm như vậy thì cuộc đấu tranh sẽ không đạt được hiệu quả. Chính vì thế luận điệu của các thế lực thù địch cho rằng các hoạt động điều tra, xét xử của các cơ quan chức năng các cấp nói trên chỉ vì để “trả thù, triệt hạ tay chân” của người này, người khác là sự xuyên tạc, bịa đặt một cách hết sức trắng trợn, và đã phơi bày dã tâm của chúng.

Cho dù các thế lực thù địch, các “nhà hoạt động xã hội”, hoặc kẻ nhân danh “người yêu nước” có dùng âm mưu thủ đoạn thâm độc đến đâu cũng không thể che đậy được dã tâm của họ. Như đông đảo cán bộ, nhân dân ta xác định, mặc dù xã hội ta vẫn còn những vấn đề phải giải quyết, thậm chí có cả những vấn đề bức xúc, nhưng không có lực lượng chính trị nào có đủ lương tâm, trí tuệ và sức mạnh hơn Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện chế độ xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

 

PHÊ PHÁN LUẬN ĐIỂM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

KHÔNG THỂ CHỐNG THAM NHŨNG, SUY THOÁI

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, suy thoái của một số cán bộ, đảng viên, nhất là những người giữ các vị trí lãnh đạo cơ quan chính quyền, quản lý kinh tế; công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, suy thoái của Đảng còn hạn chế, khuyết điểm, dẫn đến kết quả chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đặt ra, một số người đã tung ra luận điểm “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái thành công”. Họ cho rằng: Tham nhũng, suy thoái là căn bệnh kinh niên của chế độ độc đảng cầm quyền; vì xã hội ta thiếu dân chủ nên không thể chống tham nhũng, suy thoái thành công; đã nhiều lần phát động chống tham nhũng, suy thoái nhưng đều không thành công, tệ nạn lại càng gia tăng... Từ đó, họ kết luận cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thành công.

Cần nhận thấy rằng, quốc gia nào cũng vậy, trong mỗi thời điểm đều do một đảng cầm quyền. Khi đảng nào cầm quyền thì người đứng đầu và các chức vụ quan trọng của chính quyền nhà nước đều do người của đảng đó đảm nhiệm; đường lối, chủ trương của đảng cầm quyền sẽ chi phối đường lối, chính sách của quốc gia. Dù là chế độ một đảng cầm quyền hay đa đảng thay nhau cầm quyền thì nạn tham nhũng, suy thoái vẫn thường xảy ra, kể cả các nước phát triển có hệ thống pháp luật khá hoàn chỉnh, có trình độ quản lý kinh tế, xã hội cao. Điều quan trọng hơn hết là đảng nào có mục tiêu vì nước, vì dân, giáo dục, quản lý tốt cán bộ, đảng viên, thì có thể hạn chế đến mức thấp nhất nạn tham nhũng, suy thoái, không gây nên những tiêu cực lớn đối với xã hội.

Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi ra đời, lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền, cán bộ, đảng viên của Đảng tuyệt đại đa số đều là những nhà cách mạng tự nguyện từ bỏ lợi ích bản thân, xả thân chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nhiều tấm gương hy sinh oanh liệt của các nhà lãnh đạo Đảng, các cán bộ, đảng viên, mãi mãi lưu danh trong lịch sử vẻ vang của Đảng như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Hoàng Văn Thụ,…

Trong kháng chiến, đảng viên cộng sản là những người tiên phong nhận nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, chấp nhận hy sinh bản thân mình để giành thắng lợi cho cách mạng. Họ đã trở thành những anh hùng bất tử, nêu tấm gương sáng cho bộ đội và nhân dân noi theo quyết chiến quyết thắng với quân thù. Khi đó, cũng có một số người phạm vào tội lỗi tham ô, lãng phí, quan liêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh lên án, gọi đó là “giặc nội xâm”, là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến. Tội lỗi đó làm hại đến tính mệnh và tài sản của nhân dân, làm mất thanh danh, uy tín của Đảng và Nhà nước. Những kẻ phạm tội đó, dù ở cương vị nào cũng phải đem ra xét xử theo đúng pháp luật để đề cao phép nước. Chính vì sự tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên và việc Đảng, Nhà nước xử lý không khoan nhượng đối với những người phạm tội với cách mạng, với nhân dân, đã khiến cho Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo kháng chiến thắng lợi.

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, biết bao cán bộ, đảng viên Quân đội ngày đêm ở nơi xa xôi biển đảo, biên cương canh giữ chủ quyền đất nước; nhiều cán bộ, đảng viên Công an dũng cảm chiến đấu trên mặt trận thầm lặng, giữ gìn an ninh chính trị và cuộc sống yên bình cho nhân dân; những cán bộ, đảng viên trực tiếp sản xuất vất vả trong nhà máy, trên đồng ruộng; những cán bộ, đảng viên lao động trí óc ngày đêm miệt mài nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung, không tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi sự ưu ái cho riêng mình.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, ngày càng đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, và thực sự "đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược", được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước đã được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta”. Đó là những minh chứng khẳng định Đảng ta xứng đáng là lực lượng lãnh đạo. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Như vậy, từ thực tế nền chính trị các quốc gia trên thế giới và lịch sử chế độ chính trị Việt Nam thời hiện đại đã chứng tỏ chế độ một đảng cầm quyền không phải là nguyên nhân sinh ra tệ nạn tham nhũng, suy thoái trong xã hội. Vấn đề dân chủ trong xã hội, đây là một vấn đề lớn, không một quốc gia nào dám tự coi là đã thực hiện một cách hoàn hảo. Mỗi quốc gia, dân tộc thực hiện dân chủ xã hội tùy thuộc vào tình hình chính trị - xã hội, sự hoàn thiện hệ thống pháp luật, trình độ phát triển kinh tế, xã hội, truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc và trình độ dân trí… 

 

ĐA ĐẢNG VÀ ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ

          Vừa qua, trên các trang mạng xã hội lại ồn ào những ý kiến của nhóm “zận chủ”, đòi thành lập các hội nhóm “Xã hội Dân sự”, đồng thời gián tiếp muốn thay đổi chế độ chính trị Việt Nam sang đa nguyên, đa đảng, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, kêu gọi dân chủ, nhân quyền (kiểu Mỹ và phương Tây), thảo luận về hướng mở rộng xã hội dân sự trong tương lai.

Xin thưa rằng, các vị kêu gào đòi đa nguyên, đa đảng, khen ngợi chỉ có đa nguyên, đa đảng mới có dân chủ, giữ được ổn định chính trị. Đây hoàn toàn là ý chủ quan, thiển cận. Áp dụng mô hình đa đảng một cách thô thiển, không so sánh đến vị trí địa chính trị, sự phát triển của xã hội, tính chất lịch sử, trình độ dân trí, văn hóa là sai lầm. Các vị biết rõ điều đó nhưng vẫn kêu gào, quả thật là nực cười.

Hãy nhìn vào thực tiễn Việt Nam, cả lịch sử và hiện tại thì có thể thấy rằng, trước hết, trong quá khứ chiến tranh, lúc đó Việt Nam có rất nhiều đảng phái chính trị, nhưng chỉ có duy nhất Đảng Cộng Sản đứng lên lãnh đạo làm cách mạng thành công, đưa đến sự thống nhất đất nước. Vì vậy, về lịch sử, chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đủ tư cách lãnh đạo dân tộc, đất nước. Bất kỳ một đảng phái nào đòi chia quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam đều là đi ngược với lịch sử. Thứ hai, địa chính trị Việt Nam rất quan trọng, là vị trícác nước lớn đều muốn chia phần. Nếu đa đảng, trong khi kinh tế còn yếu, dễ bị nước ngoài tác động, dễ gây nội chiến. Nếu Việt Nam cũng thực hiện đa đảng, ai dám đảm bảo các đảng phái sẽ không bị các quốc gia khác tác động để gây rối loạn xã hội, một điều thường xảy ra ở các nước đa đảng khác trên thế giới?

Hãy xem Ukraina, một nước XHCN chuyển hướng sang TBCN, kinh tế - chính trị yếu, nay lại rơi vào cuộc xung đột với Nga, điều này đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Ukraine, gây ra thiệt hại to lớn cho cơ sở hạ tầng. Nước này đang gặp nhiều khó khăn để duy trì nền kinh tế, người dân Ukraine hiện phải gánh chịu và đối mặt với hoàn cảnh khắc nghiệt chưa từng có.

Nói đa đảng sẽ đem lại thịnh vượng cũng là nói láo. Ở châu Âu, ngoài các nước thuộc nhóm G20 là các nước giàu có, ít chiến tranh thì còn lại là các nước trung bình, không có gì nổi bật. Các nước có điều kiện giống tương tự Việt Nam về lịch sử, như Pakistan, Bangladesh, SriLanca cũng giành được độc lập hơn trên dưới 50 năm nay và cũng lựa chọn con đường đa nguyên (mặc dù đôi khi do sự rối loạn của hệ thống chính trị đa nguyên mà các chính quyền quân sự độc tài xuất hiện) nhưng lại là những nước chậm phát triển nhất, thường xuyên bất ổn về mặt chính trị vì biểu tình, bạo lực, khủng bố, thậm chí nội chiến. Như vậy, mặc dù là các nước lựa chọn con đường đa nguyên trước Việt Nam hàng mấy chục năm, không hề bị chiến tranh, lại được sự trợ lực của Mỹ và nhiều nước phương Tây; nhưng Pakistan và Bangladesh… vẫn không phải là các nước phát triển. Còn với Sri Lanca, hiện đang rơi vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng, lạm phát tăng vọt và kho dự trữ ngoại tệ cạn kiệt, khiến đất nước lâm vào khủng hoảng. Ở Nam Mỹ, các nước như Bolivia, Peru… mặc dù diện tích và dân số nhỏ hơn Việt Nam nhiều, vốn là sân sau của Mỹ, cũng lựa chọn con đường đa nguyên mấy chục năm nay nhưng các cải cách xã hội thường diễn ra chậm chạp vì thường xuyên bất ổn vì hệ thống chính trị.

Nhìn tổng quát tình hình chính trị gần đây trên thế giới, các nước bất ổn về chính trị hoàn toàn là các nước có thể chế đa nguyên, đa đảng. Các nước XHCN không hề bất ổn chính trị, môi trường sống an toàn. Một khi bất ổn về chính trị thì khó có thể yên bình để phát triển kinh tế. 

Như vậy, xin thưa với các nhà “zân chủ” rằng, một thực tế không thể phủ nhận là, đa đảng không có nghĩa là có dân chủ và ổn định chính trị như các vị kêu gào. Hãy nhìn vào thực tế và bớt kêu gào đi nếu không muốn làm những kẻ “tội đồ” của lịch sử!

 

XUYÊN TẠC CUỘC ĐỜI CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG

                                      

Hiện nay, bọn phản động đưa ra những tin tức, sự mô phỏng, thậm chí cả những điều bọn chúng khẳng định như là chắc chắn. Chúng đưa ra những sự kiện, tư liệu, thậm chí cả phim ảnh. Mà đây là những sự thiết kế rất là giả tạo, lắp ghép sự kiện, đánh lẫn lộn với bản chất, lẫn lộn giữa cái thật với cái giả để cố tình xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta biết một điều rất rõ ràng rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó cả cuộc đời mình với dân với nước. Khi ra đi, ta để ý trên ngực áo của Người trống không, không một tấm huân chương. Người nói: "Hoãn việc trao huân chương cho Bác lại, đợi đến khi miền Nam giải phóng. Đồng bào miền Nam được Quốc Hội cho phép, thay mặt cả nước gắn huân chương cho Bác cũng chưa muộn". Cho nên những sự xuyên tạc, bôi bác, bỉ ổi đó, không đánh lừa được thiên hạ.

Nhưng mà điều này cũng cảnh báo chúng ta, phải rất chú trọng giáo dục cho lớp trẻ. Vì các em, các cháu nó sinh sau, nó không biết được quá khứ, cho nên chúng ta không được để đứt đoạn trong quá trình phát triển của chúng ta bởi vì trong thời buổi nhiễu loạn thông tin thế này. Con người ta chìm ngập chết đuối trong thông tin. Mà vẫn luôn đói khát về trí tuệ. Tức là những thông tin chân chính đích thực. Mà nếu nói một cách tổng quát,người ta coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, lại là nhà văn hóa kiệt xuất ở tầm danh nhân văn hóa. Và chỉ riêng điều đó thôi đã thấy Người đã để lại cho dân tộc, và cho cả thế giới nhân loại này những đóng góp vĩ đại như thế nào.

Sự xuyên tạc của kẻ thù rất thâm độc ở chỗ, chúng muốn tách rời Chủ tịch Hồ Chí Minh khỏi Đảng, muốn đối lập Bác Hồ với Đảng ta. Và chúng đưa ra một điều là Đảng cũng suy yếu. Nhất là chúng muốn xóa bỏ giá trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh để sâu xa ra là muốn đánh đổ chế độ này. Và làm cho Nhân dân ta trở lại cuộc sống bị đọa đầy áp bức. Mà thành quả cách mạng này là tốn bao nhiêu xương máu giành được.

Không bao giờ chúng ta được mơ hồ mất cảnh giác về điều đó./.

    Nguyễn Toàn

 

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH LOẠI BỎ NHỮNG THÔNG TIN XẤU ĐỘC NHẰM VÀO CÁN BỘ CẤP CAO CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

                                      

Chống phá, làm giảm uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Một trong những thủ đoạn của chúng là tạo thông tin giả mạo, mượn danh nghĩa người khác, mạo danh để bôi nhọ danh dự, uy tín của cán bộ cấp cao, nguyên là cán bộ cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Do đó chúng ta cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ các loại thông tin rác rưởi này.

Bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của quân đội, cán bộ quân đội là thủ đoạn không mới, nhưng gần đây lại xuất hiện với tần suất cao một cách bất bình thường. Mới đây, trên một số trang mạng “lề trái” xuất hiện bức thư được cho là của Thiếu tướng Huỳnh Hương (tức Huỳnh Đắc Hương), nguyên Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị gửi Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Bức thư đề cập một số nội dung xuyên tạc, sai lệch, nhằm bôi nhọ danh dự, hạ uy tín của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương về nội dung liên quan đến bức thư. Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương khẳng định rằng: là thế hệ đi trước, cả đời theo cách mạng, sống, chiến đấu và trưởng thành trong môi trường quân đội, tôi luôn tin tưởng quân đội. Đến lúc cơ quan chức năng đưa bức thư ra thì Ông mới biết có bức thư như thế và khẳng định: đã lâu, không viết bất cứ bức thư nào và chữ ký ở bức thư đó là giả mạo chữ ký của Ông. Ông nhấn mạnh thêm, nay đã nhiều tuổi, sức khỏe giảm sút, mắt kém và không biết sử dụng in-tơ-nét. Ông bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra người viết bức thư đã giả mạo tên và chữ ký của mình. Như vậy, trắng đen đã rõ, người ta đã giả mạo tên Ông, hòng lợi dụng uy tín cá nhân Ông để nói xấu lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Trò giả mạo chữ ký cán bộ cấp cao của quân đội đã nghỉ hưu để “tham gia”, hoặc bày tỏ thái độ “băn khoăn” trước tình hình đất nước, những vấn đề nảy sinh trong sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc dưới dạng “thư ngỏ” hay “kiến nghị” gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước là một thủ đoạn hèn hạ của những kẻ thù địch đối với Việt Nam. Thủ đoạn này không phải là mới, trước đây, chúng đã từng làm. Nhưng điểm khác là ở chỗ, những “thư ngỏ”, “kiến nghị” trước, có nhiều người cùng ký tên, còn nay chỉ cần một người có tên tuổi, uy tín và Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương được chúng lựa chọn để giả mạo là như vậy. Phải chăng chúng làm việc vô đạo đức này là do nắm bắt được tâm lý của nhân dân luôn tin tưởng vào bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội của dân? Đặc biệt nếu có tên của những cán bộ cao cấp trong quân đội, nhất là cán bộ cấp tướng có uy tín thì rõ ràng càng tăng thêm sức nặng của “thư ngỏ”, “kiến nghị”. Thông qua việc mạo danh để xuyên tạc, nói xấu cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội, họ hòng đánh lừa dư luận, thực chất là mê hoặc, “đánh cắp” niềm tin của nhân dân vào cán bộ của Đảng, quân đội, tạo tâm lý hoài nghi, giao động, thiếu tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và quân đội, làm nóng dư luận xã hội. Đáng tiếc là một số ít người do thiếu thông tin chính thống nên đã nhẹ dạ, cả tin vào những thông tin xấu độc đó, gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận xã hội. Tuy nhiên, sự thật luôn là sự thật, sự thật là chân lý lịch sử. Những kẻ dùng trò xuyên tạc sự thật chỉ có thể lừa bịp được một số người trong thời điểm nhất định, còn về lâu dài vẫn sẽ là “trắng ra trắng, đen ra đen”, không thể “đồng thau lẫn lộn” mãi được.

Lịch sử đã phát xét những hành động “ngậm máu phun người”, “ném đá giấu tay” của kẻ tiểu nhân, vô đạo đức, bất chấp mọi thủ đoạn hòng đạt được mục đích chính trị. Những kẻ nêu ở trên lại đang theo vết xe đổ đó, cố tình vi phạm pháp luật, cần phải lên án, nghiêm trị.

Vì vậy, cần phải cảnh giác và kiên quyết đấu tranh loại bỏ loại thông tin thất thiệt, xấu độc này, nhằm giữ vững uy tín, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân./.

                                                                                                    Nguyễn Toàn