Thông qua không
gian mạng, chúng công khai, ráo riết tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê
nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phê phán, đả kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh
đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo chính quyền các cấp, kêu gọi “tự do, dân chủ, nhân
quyền”, đòi phi chính trị hóa lực lượng Công an, Quân đội. Chúng thành lập các
trang (fanpage), các nhóm (group), các tài khoản có lượng người theo dõi lớn để
phát tán thông tin phản động. Có thể liệt kê một số fanpage như Việt Tân, Nhật
ký yêu nước, Ngụy biện, Dân luận, Thanh niên Việt Nam (tự xưng là Đoàn Thanh
niên tiền phong Hồ Chí Minh), nhóm “Cứu lấy biển” do Hội Anh em dân chủ lập,
Văn đoàn độc lập…Nguyễn Đình Cống có thể được coi là cá nhân điển hình của sự
suy thoái về chính trị, tư tưởng và đạo đức- một kẻ “trở cờ” theo đúng nghĩa.
Trong nhiều năm qua, Nguyễn Đình Cống đã có rất nhiều bài viết xuyên tạc sự thật
đăng tải trên không gian mạng và không khó để nhận ra bộ mặt thật của ông ta- một
“chuyên gia” chuyên bày trò đòi “phản biện” theo kiểu săm soi, công kích, phản
đối các văn kiện, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng. Thậm chí Nguyễn
Đình Cống còn luôn tỏ ra là “một nhà lý luận” phản biện hết sức kệch cỡm, đòi
xét lại đối với những vấn đề cốt lõi trong học thuyết Mác. Không chỉ có vậy, hễ
cứ gặp gì thì ông “phản biện” này không từ một luận điệu nào, miễn là chọc
ngoáy, chống phá. Đây là một người đã từng được Đảng, Nhà nước cho đi đào tạo,
học tập từ rất sớm và đã trở thành một giáo sư, tiến sỹ đã nhiều năm, đứng đầu
một khoa rất quan trọng của một trường đại học lớn. Sau khi về hưu, ông này
tuyên bố ra khỏi Đảng và bắt đầu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có nhiều bài
viết hết sức phản động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc học thuyết Mác- Lê
Nin và quan điểm đường lối của Đảng. Cùng với những Chu Hảo, Mạc Văn Trang,
Nguyên Ngọc, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Quang A…
Gần đây ông Nguyễn
Đình Cống có bài viết “Bàn thêm về hai bài báo” đăng trên mạng xã hội. Một
là bài “Quy hoạch nhân sự- chính phạm của mọi scandal” của một bút
nô có tên là Trân Văn và hai là bài “Sự thật lịch sử bị đánh tráo có
còn là lịch sử nữa không” của một “giáo sư trở cờ” khác có cái tên là
Tương Lai.
Một là, Nguyễn Đình Cống cho rằng “Bài “Quy
họạch nhân sự…” đã đánh trúng vào chỗ hiểm của “Đường lối cán bộ của Đảng Cộng
sản độc quyền toàn trị”. Và Nguyễn Đình Cống còn ra vẻ minh họa và gây sự
chú ý “Tôi xin thêm: Đã tạo ra vô số scandal mà gỡ mãi chưa xong” để rồi
ông ta đi đến kết luận một cách rất thô thiển theo kiểu phủ nhận sạch trơn “để
chọn được cán bộ có phẩm chất xứng đáng thì cần loại bỏ chủ trương quy hoạch
nhân sự”. Những điều này Trân Văn nói ra thì còn dễ hiểu, vì ông ta sinh ra
và lớn lên trong chế độ tay sai Việt Nam Cộng hòa và sớm cao chạy xa bay khi miền
Nam được hoàn toàn giải phóng, sự thâm thù của kẻ này với Đảng, Nhà nước Việt
Nam là điều không cần bàn cãi. Nhưng với ông Nguyễn Đình Cống thì thấy không thể
chấp nhận được, bởi đó là sự phản bội, sự vong ân, vì chính ông ta được sinh ra
trong lòng chế độ, được Đảng và Nhà nước quan tâm, chăm lo, đãi ngộ và kể cả
con cháu, gia đình ông ta đều được hưởng lợi từ chế độ này. Từng thành đạt, được
trọng dụng, đề bạt, từng là đảng viên lẽ ra ông ta là người hiểu rõ về công tác
cán bộ và hơn ai hết là sự tinh tường của tổ chức Đảng khi quy hoạch cán bộ đã
không đưa ông vào vị trí Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng mà ông từng ứng cử,
để rồi hôm nay ông đã lộ nguyên hình một kẻ cơ hội, trở cờ, a dua theo đám chống
phá.
Sinh thời, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành
công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nhất quán tư tưởng, quan điểm
ấy, Đảng và nhà nước ngày càng nhận thức sâu sắc và toàn diện về vai trò của
cán bộ và thường xuyên coi trọng lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ,
bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, đặt lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia,
dân tộc lên hàng đầu. Bằng nhiều giải pháp, trong mọi hoàn cảnh, Đảng, nhà nước
ta đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ số lượng, cơ cấu hợp lý và chất lượng
ngày càng cao. Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc
tế như ngày nay. Thành quả ấy được tạo bởi nhiều yếu tố, nhưng không thể bỏ qua
vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác quy hoạch cán bộ.
Chúng ta cũng
không phủ nhận bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, đội ngũ cán bộ và công tác tổ
chức cán bộ, quy hoạch cán bộ của Đảng ta còn bộc lộ những hạn chế yếu kém. Điều
này đã được Đảng ta chỉ rõ trong nhiều văn kiện. Dư luận đồng tình với quan điểm
của Ban Chấp hành Trung ương và cách làm thể hiện trong bài phát biểu bế mạc Hội
nghị Trung ương 3 (khóa XIII) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn
bị cán bộ, quy hoạch cán bộ, đó là tiến hành “bài bản, chặt chẽ, thận trọng
theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao”.
Một đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh là sự phản bác mạnh mẽ, thuyết phục
trước mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thành phần cơ hội chính trị, phản
động, chống phá như Trân Văn, Nguyễn Đình Cống…
Thứ hai, về bài “Sự thật lịch sử bị đánh tráo
có còn là lịch sử nữa không” của Tương Lai thì ông Nguyễn Đình Cống phán thêm rằng
“Việc giữa những người Việt với nhau mà để mấy chục năm, phải nhờ đến bà người
Pháp và ông người Đức”. Chưa hết ông ta còn cho rằng: “Chuyện này vào
tay tôi… thì chỉ cần khoảng một giờ là xong”. Xin lỗi, nghe câu chuyện của
ông Giáo sư Cống mà cứ ngỡ hai bác xích lô chuyện phiếm với nhau lúc nghỉ ngơi
đợi khách. Câu chuyện vốn tưởng đơn giản, lại trở thành một đề tài tranh cãi
hàng chục năm qua. Như một câu danh ngôn của thi hào Pháp Anatole France thì “Loại
lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán” và sự kiện “Dinh
Độc lập trưa 30/4/1975” có thể được xếp vào loại “lịch sử không hề buồn chán”
ấy, để xác nhận một sự thật lịch sử không bao giờ là đơn giản, “cần khoảng một
giờ là xong”. Và gần đây Quân ủy Trung ương cũng một lần nữa, bằng thông báo 974
để kết luận lại vấn đề này. Câu chuyện tưởng đã được làm rõ từ đã lâu những có
lẽ vì quá “yêu nước” nên các nhà “dân chủ” kiểu như Nguyễn Đình Cống, Tương
Lai, Trân Văn cứ ngày ngày sủa vào làm rối tinh lên, bày trò tung tin thất thiệt
nhằm “đục nước béo cò”, tranh thủ tung ra những luận điệu hạ thấp danh dự, uy
tín của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cuối cùng, muốn
có vài lời với ông Nguyễn Đình Cống. Cổ nhân dạy “con chim sắp chết cất tiếng
hót bi thương, con người sắp chết biết nói lời trung thực”. Mà ông đã gần đất
xa trời lắm rồi, cớ sao ông vẫn mở miệng kêu gào huyên thuyên, công kích chế độ
bằng những giọng điệu hèn kém đến như vậy. Hãy nghĩ đến tương lai của đàn con
cháu, hậu duệ nhà ông để khi chỉ còn chút hơi tàn lực kiệt nhưng cũng cố gắng tỉnh
táo để làm những việc tử tế, làm gương để đời cho cháu ông Cống nhé! Có gia
đình nào dung thứ cho đứa con bất hiếu, đất nước cũng vậy mà, ông Nguyễn Đình Cống!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét