Thứ Hai, 5 tháng 7, 2021

LÀM VIỆC TỐT CŨNG CÓ KHI KHÔNG TRÁNH KHỎI SỰ GIÈM PHA, CỐ LÊN CÁC EM!

 NVL

Những ngày vừa qua, thông tin 300 cán bộ, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường vào Nam chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch nhận được sự cổ vũ, động viên, khen ngợi rất lớn của cộng đồng mạng. Đó đều là những sinh viên xuất sắc của trường, từng có kinh nghiệm tham gia chống dịch trong nhiều đợt dịch và trên hết đều có tinh thần tự nguyện vì cộng đồng cao cả. Sức trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm với Tổ quốc và đồng bào chính là những điều đang có trong trái tim, suy nghĩ của mỗi em. Hiện tại, đoàn cán bộ, sinh viên đã vào đến Thành phố Hòi Chí Minh và đang thực hiện nhiệm vụ đồng hành cùng thành phố chống dịch.

Đương nhiên, đôi khi làm việc tốt cũng không tránh khỏi những lời gièm pha từ những kẻ ác ý, bên cạnh những lời khen ngợi, động viên thì cũng vẫn có những người tìm cách chê trách, bới móc tiểu tiết, chê bai công việc của các em và thậm chí còn phân biệt vùng miền, chia rẽ đoàn kết, làm tổn thương đến tinh thần của các em sinh viên. Những điều gièm pha, dè bỉu đó thực sự rất bất lương!

Có người hỏi: “Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, y tế của cả nước, đâu đến mức thiếu sinh viên tình nguyện mà phải huy động 300 sinh viên từ mãi tận Hải Dương vào Nam chống dịch?”

Trên thực tế, sinh viên y các trường trong TP. Hồ Chí Minh và các khu vực xung quanh đúng là không thiếu, nhưng để có được một đội sinh viên y thành thục trong công việc lấy mẫu xét nghiệm, ứng phó với các tình huống dịch bệnh phát sinh, có tính kỷ luật và đoàn kết cao, phối hợp nhịp nhàng trong công việc lại không phải chuyện dễ dàng, không phải ngày một, ngày hai mà đào tạo được. Đội sinh viên của Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có thể xem là những “chiến binh tinh nhuệ” trong đội quân các chiến sỹ áo trắng trên mặt trận phòng chống dịch, các em từng kinh qua công việc hỗ trợ phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn người dân tham gia xét nghiệm, phòng dịch tại 2 đợt dịch lớn trước đó tại Hải Dương và Bắc Giang. Đặc biệt khi Hải Dương là tâm dịch, chính các em là một phần trong đội ngũ y tế tỉnh Hải Dương có công trong việc khoanh vùng và đẩy lui dịch bệnh tại tỉnh nhà, không có bất cứ ca tử vong nào ghi nhận tại Hải Dương trong đợt dịch đó. Khi dịch bệnh bùng phát tại Bắc Giang, cũng chính những sinh viên này lên đường chống dịch cùng tỉnh bạn, cho đến nay dịch bệnh tại Bắc Giang đã bước đầu được kiểm soát và đội sinh viên này đã an toàn rút về. Để có được một đội ngũ sinh viên dày dạn kinh nghiệm chống dịch như vậy không phải chuyện dễ và trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát như hiện tại tại TP. Hồ Chí Minh thì sự chi viện của các em là một điều rất đáng quý! Chính Bộ Y tế cũng nhận thức được việc này khi đã gửi công văn khẩn đề nghị Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương xuất quân chống dịch. Không có bất cứ việc làm nào mà không có nguyên nhân cả!

Có người khác lại nói: “Đi chống dịch kiểu gì mà lại đi bằng máy bay gây tốn kém không cần thiết, đường xá xa xôi cách trở, khí hậu thổ nhưỡng không phù hợp thì chống dịch sao mà hiệu quả được!”

Xin thưa rằng, việc các em di chuyển bằng máy bay đến TP.Hồ Chí Minh đều nhận được sự ủng hộ và tài trợ của các nhà tài trợ. Đại diện Vietnam Airlines cho biết để đoàn lên đường làm nhiệm vụ nhanh nhất, hãng đã huy động nguồn lực hỗ trợ đoàn xuất vé, tiếp đón đoàn tại sân bay, ưu tiên làm thủ tục chuyến bay, thủ tục an ninh và dẫn đoàn lên máy bay. Đặc biệt, mọi chi phí vé máy bay và hành lý của đoàn được hãng hỗ trợ toàn bộ như một nỗ lực đồng hành cùng ngành y và đất nước trong giai đoạn cam go này.

Sau hơn 40 ngày chống dịch tại Bắc Giang, có lẽ nhiều em sinh viên cũng cảm thấy rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, suốt 40 ngày ròng giã mặc đồ bảo hộ chống dịch dưới cái nắng miền Bắc những ngày tháng 5, tháng 6 có lẽ đã thử thách rất nhiều giới hạn chịu đựng của các em ấy. Nhưng lý do gì khiến các em ấy có thể tiếp tục tình nguyện đi xa như vậy để vào Nam chống dịch? Có em thậm chí còn chưa bao giờ đi xa gia đình đến như thế nhưng vẫn tình nguyện đi! Điều ấy chỉ có thể lý giải bằng tình đồng bào, trách nhiệm với Tổ quốc, là 10 lời thề Hippocrate của bất cứ sinh viên Y nào khi đặt chân vào giảng đường. Vậy thì, khi chính các em ấy đã không sợ cái gọi là “khoảng cách”, là “không hợp thuỷ thổ, khí hậu” mà chấp nhận dấn thân thì có lý do gì những người đang ngồi trong máy lạnh, điều hoà lại đi lo sợ thay cho các em ấy? Trên trang Thông tin Chính phủ từng đăng những bức ảnh lạc quan của những sinh viên tình nguyện chống dịch, trong đó có em đã ghi dòng chữ “Mệt mỏi chỉ là cảm giác” lên sau áo bảo hộ. Sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sự tận tình hỗ trợ của chính quyền các cấp chắc chắn sẽ giúp các em vượt qua khó khăn ban đầu và vững tâm đồng hành cùng thành phố chống dịch.

Một số lại bới móc: “Sinh viên Hải Dương vào đưa ra đủ điều yêu sách, dân Bắc Kỳ xấu tính” rồi nào là “thiếu y đức, không tôn trọng quy tắc đạo đức nghề y khi mặc áo blouse ra sân bay”… đủ thứ lời khiển trách.

Nhưng hãy thử nghĩ kỹ, những sinh viên đã quen với cuộc sống “không thực sự đầy đủ” của thời sinh viên thì các em ấy có thể yêu sách được gì? Các em ấy làm việc đều tuyệt đối theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của các y, bác sỹ, các thầy cô giáo, vậy thì các em ấy yêu sách với ai? Tôi có người bạn trong ngành y, tôi cũng biết một nguyên tắc của các y bác sỹ là không mặc áo blouse ra nơi công cộng (vì bệnh viện là môi trường có nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh tật và áo của các bác sỹ đôi khi sẽ dính phải những thứ không sạch sẽ), tuy nhiên chiếc áo blouse trắng được mặc đến sân bay đều là những chiếc áo đã được các em giữ gìn sạch sẽ, tôi tin rằng sẽ chẳng em nào trong một sự kiện “trọng đại” của cuộc đời sinh viên lại có thể cẩu thả với chính chiếc áo biểu tượng gắn với cuộc đời mình. Các em mặc áo blouse có lẽ đang muốn truyền đi thông điệp “Nam Bắc một nhà, ở đâu có dịch bệnh ở đó sẽ có đội quân áo trắng xung phong lên tuyến đầu!”

Vậy nên, thay vì soi xét hãy động viên các em ấy, thay vì khó chịu vì phải ngồi chờ xét nghiệm trong thời tiết nóng bức thì hãy vui vẻ làm theo hướng dẫn của những em sinh viên đang chịu gấp đôi cái nóng trong bộ đồ bảo hộ. Hãy cùng giúp đỡ nhau thay vì chỉ trích nhau.

Nếu cuộc đời toàn những chuyện xấu xa, vậy tại sao cây táo lại nở hoa? Hãy tin vào những điều tốt đẹp và ủng hộ các em ấy trong cuộc chiến cam go này!

Cố lên Thành phố Hồ Chí Minh!

Cố lên các sinh viên Hải Dương!

1 nhận xét: