Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

ĐÔI LỜI GỬI GIÁO Sư NGUYÊN ĐÌNH CỐNG


Khắc Khải

Vừa mắt thấy, tai nghe chuyện ông (Nguyễn Đình Cống) viết đơn xin ứng cử đại biểu Quốc hội. Trước tiên khẳng định rõ rằng việc ứng cử của ông là hoàn toàn hợp pháp, hợp hiến. Điều 27, Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: "Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định". Luật định là thế, vậy nhưng đối với trường hợp của ông, tôi xin có đôi lời như sau: Cổ nhân dạy "Người quân tử coi việc hoằng dương đạo nghĩa, thiện hóa dân chúng là trách nghiệm của mình, họ có khí chất khiêm tốn và tấm lòng rộng lớn, có thể gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm bảo vệ chân lý, chính nghĩa. Quân tử hiểu rõ là đạo nghĩa, tiểu nhân hiểu rõ là lợi ích (Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi)".


Ý nghĩa là, thứ mà người quân tử có thể lĩnh hội được là đạo nghĩa, thứ mà tiểu nhân có thể lĩnh hội được là lợi ích. Chữ "Dụ" đây có nghĩa là hiểu rõ, lĩnh hội. Hàm nghĩa cụ thể là giá trị quan của quân tử và tiểu nhân khác biệt. Người quân tử hành sự đều phân biệt rõ đúng sai, còn tiểu nhân hành sự là tính toán lợi và hại. Cái gọi là "Lợi" chính là lợi ích vật chất như tiền bạc, của cải. Cái gọi là "Nghĩa" chính là giá trị đạo đức vượt trên lợi ích vật chất như: đạo nghĩa, chính nghĩa. Người quân tử hành sự lấy nghĩa làm bản chất, làm gì, không làm gì đều dùng nghĩa so sánh rồi mới làm hay không; làm sao có lợi cho dân cho nước thì làm.

Quân tử thời đại Hồ Chí Minh chính là những người "phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, lấy lợi ích của quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân làm trọng. Khi đất nước mang họa xâm lăng thì những người con ưu tú của dân tộc, của Đảng quang vinh đã nguyện hiến máu đào của mình để rửa nỗi nhục mất nước, nỗi nhục nô lệ.

Khi đất nước thanh bình thì họ lại vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đưa đất nước từ tro tàn của khói lửa chiến tranh mà rũ bùn đứng dậy sáng lòa đứng dậy sáng lòa như hôm nay. Chẳng có ai có thế đối trắng thay đen, phủ nhận công lao của những người cộng sản trên đất nước này! Họ là những người quân tử của nước Việt anh hùng!

Còn tiểu nhân chỉ coi trọng tư lợi, dùng lợi để đánh giá cân nhắc, sẽ vì lợi mà vứt bỏ đạo nghĩa. Họ làm việc gì cũng chỉ nghĩ xem có lợi ích gì, kiếm chác được gì không? Có được vinh thân phì gia? Những kẻ mang cuối cùng ắt sẽ dẫn đến sự vật đình trệ và diệt vong như ngụy Sài Gòn trước năm 1975. Ngũ âm hài hòa mới thành giai điệu, nếu tất cả chỉ có một âm thì không thể nào khiến người ta nghe nổi. ông lạc loài giữ chính quê hương, đất nước; phản bội lý tưởng mà một đời tuổi trẻ từng theo đuổi; không đi đến tận cùng của chân lý mà nửa đường phản bội tổ chức; ra khỏi Đảng trong sự ngợi khen của những kẻ chống cộng cực đoan, cùng với Chu Hảo, Mạc Văn Trang và một số thành phần bất mãn khác. Quay giáo, trở cờ vào chế độ đã nuôi dưỡng và cho ông tất cả những thứ mà hiện giờ ông đang có.

Công khai chống Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, đòi bỏ điều 4 Hiến pháp và phủ nhận thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc sự thật và trở thành kẻ vô ơn bội nghĩa. Giáo sư Nguyễn Đình cống được sinh ra và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, những năm đất nước còn khó khăn, trong khi lớp lớp thanh niên đều ra chiến trường, với biết bao hy sinh xương máu, không tiếc thân mình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì Giáo sư được Đảng, Nhà nước ưu ái tạo điều kiện cho đi ăn học ở Liên Xô. Là một giáo sư không lẽ ông không hề hiểu, không cảm nhận được cái gọi là "lòng biết ơn”? Nếu không có máu xượng của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với nước. Không có những người hiến xác thân của mình cho tố quốc, đánh địch trên tuyến đầu và không có chế độ này thì liệu ông có cơ hội để được đến với Liên Xô và ăn học, trưởng thành từ những chiếc lò đào tạo của những người cộng sản?

Một giáo sư lại ngang nhiên công khai đưa ra những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, chống đối Đảng, chống đối chính quyền nhân dân. Đó là nấc thang cuối cùng của sự khốn nạn, của sự vô ơn. Thái độ vong ơn, bội nghĩa đối với đất nước, dân tộc, với chế độ xã hội chủ nghĩa của Giáo sư hoàn toàn trái với đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta "ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Một kẻ nhờ chế độ này mà vinh thân phì gia nhưng cuối đời lại chống phá đất nước; loại người như ông không xứng đáng làm con người chứ đừng nói đến việc trở thành Đại biểu Quốc hội, những người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân! Tôi chưa thấy bất kỳ ai da mặt đủ dày như ông, thưa ông Nguyễn Đình Cống!

Chắc chắn một điều là ông, Lê Dũng Vova và một số thành phần phản động, bất hảo sẽ bị loại hiệp thương đầu tiên, như cái cách mà Nguyễn Quang A đã từng (6/75 phiếu, trong đó 4 phiếu là của con, 2 phiếu của mợ, thím). Người dân người ta tinh lắm, chẳng ai bầu những kẻ phản quốc vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam cả! Riêng tôi, tôi lại muốn ông và đồng bọn cứ thoải mái ứng cử; đó là cách "biến kế của người thành kế của mình, phản khách vi chủ". Các ông muốn vận động để trở thành Đại biểu Quốc hội, với mục đích là đưa băng đảng của mình chiếm giữ một số ghế trong quốc hội hay chí ít cũng mượn chuyện này để được đầu tư tranh cử từ các tổ chức phản động. Thế nhưng càng ứng cử thì nhân dân lại càng phản ứng dữ dội, bộ mặt thật của các ông lộ rõ, nhân dân cả nước có dịp hiểu rõ hơn về những gương mặt phản quốc, như thế thì tương lai chúng tôi yên tâm, kê cao gối ngủ vì những kẻ có mác giáo sư nhưng trình độ chỉ đến thế, nhãn quan chỉ có vậy. Không ứng cử thì chớ, ứng cử thì tôi lại thấy "vui”.

Nguyễn Đình cống đã 84 tuổi, cái tuổi bát thập chỉ phù hợp với việc chống gậy chứ không hề hợp với cái nghề chống cộng. Khuyên ông nên gia nhập vào hàng ngũ của đội “tàu ngầm 6 tấm”. Tin tôi đi, đừng mang thêm tủi nhục cho gia đình, dòng họ nữa thưa ông./.

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét