Hãy tưởng tượng, bạn đang chìm
sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc và sáng mai chợt thức dậy... đất
nước xảy ra chiến tranh... Bạn thấy cảnh bom đạn
dày xéo quê hương mình, nơi mình đã sinh ra và lớn lên nay chỉ còn đống đổ nát,
đường xá, trường học, bệnh viện, nơi bạn làm việc, thậm chí là ngôi nhà của bạn
cũng có thể bị san phẳng bất cứ lúc nào.
Bạn sẽ thấy hàng ngàn người
khác đi tị nạn, tránh xa vùng chiến sự... những cảnh mà trước kia - bạn chỉ
thấy ở Syria, Libi,Iraq nay lại xảy ra trên chính đất nước mình. Những cảnh mẹ
mất con, vợ mất chồng, con mất cha, tiếng khóc thất thanh của những đứa trẻ đi
tìm cha mẹ... những thanh niên tuổi đời đôi mươi phải xông pha chiến trận...
chết chóc, tang thương trên khắp mọi nơi...
Bắn một viên đạn, ném một quả
lựu đạn, phóng một quả B41...nó không đơn giản như một trò chơi, sẽ chẳng có
“lựa chọn lại”, chẳng có “hồi sinh” như trong Game. Chúng ta chỉ có 1 mạng
sống, chẳng còn cảnh cuối ngày bia hơi vỉa hè, tối về cả nhà quây quần bên mâm
cơm, lên mạng chém gió, cuối tuần du lịch đây đó, những đứa trẻ chẳng còn được
lớn lên trong cuộc sống hoà bình mà chúng xứng đáng được hưởng. Đừng để lòng
yêu nước của bạn bị lợi dụng và bị kẻ xấu biến thành công cụ phục vụ cho mục
đích xấu.
Đất nước ta đang trong giai
đoạn xây dựng tiềm lực, nhân dân được sống trong hòa bình dù là chỉ mới hơn mấy
chục năm thôi...dù còn nhiều hạn chế nhưng không thể phủ nhận sự phát triển.
Không thể vì những hiện tượng tiêu cực trong xã hội rồi đánh đồng với bản chất
chế độ...
Có nghĩ tới chiến tranh mới thấy hết giá trị của hòa bình; vì vậy hãy trân trọng những gì chúng ta hiện đang có
Trả lờiXóa