Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

GIÁO SƯ CỐNG - TÊN PHẢN BỘI ĐẢNG, CHẾ ĐỘ




                                                            Phạm Đức Dũng

Khi qua các trang mạng phản động tôi thấy bài của tênGiáo sư phản bội” Nguyễn Đình Cống. Một kẻ một thời là người thầy có trình độ về khoa học vật liệu xây dựng bê tông cốt thép từng được đào tạo ở nước ngoài và sau về làm giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đáng nhẽ, ông phải biết ơn và phát huy những gì ông đã được học, làm những gì ông đã dạy cho sinh viên khi còn trên ghế giảng đường đại học.

Thế nhưng, đúng vào dịp Đảng ta đang đẩy mạnh thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tôi lại đọc được những chia sẻ của ông đăng trên mạng xã hội mà ông và những tên phản đọng chia sẻ“sau đúng một tuần”Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”, với cái gọi là “Lỗi khổ đáng thương”, xuyên tạc trắng trợn quan điểm đường lối, chính sách của Đảng ta. Tôi thấy làm bức xúc về những lời lẽ nhằm tuyên truyền chống phá đảng và sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Có lẽ nếu tôi là “ông Cống”tôi cảm thấy đáng nhẽ ra ông phải xấu hổ cho những hành động “ăn cháo đá bát” năm 2016 trước đây của mình khi đã từng phát tán thông báo cái gọi là “Từ bỏ Đảng”, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng của mình để chạy theo những kẻ phản động cơ hội được những thế lực bên ngoài nuôi dưỡng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta. Tôi thật sự khinh bỉ ông từ một người thầy “đáng kính” thành “đáng khinh”của những sinh viên, từng được sinh viên “kính trọng”, học tập thì nay lại “trở cờ”, lộ bản mặt “phản bội”, kẻ “vô ơn bạc nghĩa”, “đổi trắng thay đen”ra sức xuyên tạc sự thật một cách tráo trở, thậm chí trâng tráo như thế này.
Có lẽ “ông Cống” ơi, ôngđã may mắn được sinh ra và lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, khi những năm đất nước còn khó khăn, chiến tranh, trong khi lớp lớp thanh niên đều ra chiến trường như “anh Thạc”, “chị Trâm” với biết bao hy sinh xương máu, không tiếc thân mình vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì ông được Đảng, Nhà nước ưu ái tạo điều kiện cho đi ăn học ở Liên Xô không phải mất một chút mồ hôi, sương máu như những thanh niên thế hệ cha ông của ông hay bạn bè ông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bao nhiêu năm đứng trên bục giảng trường Đại học Xây dựng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân này cho tiếp tục học tập, công tác và đạt được hàm Giáo sư, đáng nhẽ ông phải tỏ ra “mực thước”, “liêm khiết”, “gương mẫu”“trung thành” thì nay ở tuổi đã xế chiều, không còn minh mẫn như xưa, được Đảng và Nhà nước cho nghỉ chế độ, an dưỡng hưởng cái thú vui tuổi già, vui vẻ điền viên, không màng chính trị để giữ khí tiết như các cụ tiền bối ta xưa thì ông lại chẳng khác nào tên phản bội của lịch sử như “Lê Chiêu Thống”, “Bùi Tín”.
Tại sao “Giáo sư” không biết an phận với những gì Đảng và Nhà nước đã ưu ái mà lại quay ra phản bội lại lý tưởng một thời ông theo đuổi, phản bội lại chính tổ chức đã nuôi dưỡng và cho ông tất cả vinh quang trong cuộc đời. Tôi khuyên ông: “Ông Cống ơi, ông nên xem lại mình đi, hãy biết bỏ tối, tìm sáng đừng mê muội nữa, thời gian cuộc đời của ông không còn dài là bao nữa đâu nên hãy nghỉ ngơi, hưởng thụ bản thân đừng có tham gia vào cuộc chơi chính trị để kiếm vài đồng viết báo chống lại Đảng, nhà nước này – người đã nuôi dưỡng và tạo cho ông những vinh quang như ngày hôm nay”.
Những lời của ông đưa ra chứa đầy những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phản động, chống đối Đảng, chống đối cách mạng, bôi nhọ chế độ... Đó là một tội lỗi còn trên cả sự tha hóa, suy thoái của cá nhân mà chính ông đang vi phạm vào Nghị quyết Trung ương 4 về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thái độ vong ơn, bội nghĩa đối với đất nước, dân tộc, với chế độ xã hội chủ nghĩa của ông hoàn toàn trái với đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại”, ông hãy biết “quay đầu là bờ”, nếu không tôi nghĩ hậu quả đối với ông sẽ ngày càng thê thảm, đầy bùn đen tội lỗi khi xuống địa ngục mà ông không thể thay đổi được hay làm lại được đó. Những lời đó của ông không thể mê muội được chúng tôi hay bất kỳ người dân yêu nước nào đâu. Chúng tôi không như ông tráo trở, bất mãn chế độ hay phản bội như ông đâu.
Cuối cùng, tôi muốn nói với ông một điều là: Đối với chúng tôi và với dân tộc Việt Nam và cả đối với Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,ông đừng đem ý kiến cá nhân mình mà rêu rao quan điểm đòi thực thi chế độ tam quyền phân lập như các nước tư bản. Nước Việt Nam chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết của cả dân tộc sẽ cùng chung tay thực hiện mục tiêu “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” đem lại quyền lợi, lợi ích cho toàn dân tộc. Sẽ không một thế lực trong hay ngoài nướcnàocó thể ngăn chặn, chống phá mục tiêu chính đáng và đúng đắn đó được. Mọi sự chống phá, xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của những tên mà ông đang phục vụ, biến ông thành “con rối” chính trị sẽ không bao giờ đạt được mục đích và những lời phát ngôn như vậy của ông chỉ là những “thứ rác rưởi” cần phải loại bỏ.
Đừng vì những ích kỷ cá nhân, hay sự xúi giục của những kẻ xấu mà làm những điều hại nước, hại dân như ông đang làm. Ông Cống ơi, tuổi ông đã cao, hãy chú trọng giữ gìn sức khỏe, hãy là tấm gương sáng để con cháu học tập đừng như những tên như “Bùi Tín”, “Cù Huy Hà Vũ”… để đến khi chết rồi mà “tiếng xấu còn để muôn đời”.


1 nhận xét: