Đọc bài viết ngày
11/11/2016 của Lê Công Định viết về việc
đi bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 có đoạn“…Thú thật, đó là lần đầu tiên trong đời, sau gần 50 tuổi đầu, tôi cầm lá
phiếu mà thấy lòng đầy tự hào lẫn hưng phấn, bởi ý nguyện của tôi chắc chắn sẽ
được ghi nhận. Tâm lý này khác hẳn những lần đi bỏ phiếu bầu Quốc hội và Hội đồng
nhân dân nước mình nhiều nhiều năm trước đây. Bầu chơi nước người thì thấy tự
hào, mà bầu thật nước mình lại thấy tủi nhục. Cuộc đời và cuộc cờ nhiều lúc éo
le và trái khuấy thế đấy!...”
Anh viết xúc động lắm, nhưng em thấy sự hèn nhát của anh khi
nói về “dân chủ” trong bầu cử ở Mỹ. Anh mới ăn bánh mì Mỹ, uống sữa Mỹ được mấy
năm mà sao anh “hót” hay thế, Tổng thống mới đắc cử nếu đọc được tâm sự của Anh
chắc Ông sẽ cho Anh làm trưởng ban “nịnh bợ” trong chính phủ; anh không biết nhục
à, là người Việt Nam anh phải có tự trọng, anh có giỏi thì hãy về Việt Nam tham
mưu cho Đảng và Chính phủ Việt Nam những chủ trương, chính sách đúng để phát
triển đất nước đi. Anh là luật sư “giỏi” anh có nghiên cứu kỹ luật bầu cử của
nước mình với nguyên tắc “Việc bầu
cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc
phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín…”
không? Nếu anh chưa rõ để hôm nào em gửi
cho anh một bản để anh nghiên cứu nhé!; trong quá trình thực hiện quyền công
dân đối với hệ thống chính trị nước mình sao anh lại thấy “hổ thẹn”? Là một
công dân Việt Nam không được học cao như anh mà em thấy hổ thẹn và buồn cho dân
mình có một người con Anh.
KHÁT VỌNG
Lê Công Định đã gần 50 tuổi rồi mà não nhỏ như đứa trẻ mới lên 3 vậy
Trả lờiXóa