Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

SỰ NGUY HIỂM CỦA ÂM MƯU XÉT LẠI, BÔI NHỌ, XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN LỊCH SỬ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG



          Xét lại, bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử là âm mưu không mới của các thế lực thù địch, phản động. Cách làm của chúng thường là lật lại những chi tiết lịch sử, sự kiện lịch sử, giai đoạn lịch sử, cố tìm ra những cái gọi là “mâu thuẫn” trong các sự kiện, chi tiết, các nhân vật, giai đoạn lịch sử của ta, ngụy tạo nhân chứng, vật chứng lịch sử, từ đó đưa ra bình luận, đánh giá chủ quan, gán ghép theo ý đồ chống phá khác nhau của chúng. Tận dụng tối đa những thành phần bất mãn chính trị, những cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những nhà khoa học, các học giả có chuyên môn nhưng đã “suy thoái về tư tưởng chính trị”,  đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để đưa ra những quan điểm trái chiều, những quan điểm mà chúng gọi là “khách quan”, “công bằng” “toàn thể”, “văn hóa”  hòng từng bước từ chỗ có vẻ nghiên cứu, đánh giá lại, bổ sung những cái là “thiếu hụt”, “chưa công bố” trước đây về lịch sử đến việc xét lại các sự kiện lịch sử theo các quan điểm gán ghép, chủ quan, ngụy tạo lịch sử, rồi từng bước bôi nhọ, xuyên tạc đến phủ nhận toàn bộ lịch sử vẻ vang của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

          Trong thực tiễn lịch sử và hiện tại chiêu trò xét lại, bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử của các thế lực thù địch, phản động đều dẫn đến một kết luận rằng đây là một vấn đề cực kỳ nguy hiểm, liên quan đến sự sống, còn của chế độ, sự an nguy của quốc gia, dân tộc.
          Khẳng định điều đó không phải là vô căn cứ. Bài học thực tiễn sụp đổ mô hình XHCN ở Liên Xô và Đông Âu trước đây đã minh chứng cho kết luận trên. Chúng ta đã biết Chủ nghĩa xét lại ra đời sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công mà đỉnh cao là dưới thời Khơ-rút-xốp, song thời kỳ đó nó đã bị những người Cộng sản chân chính ở Liên Xô đánh bại. Thế nhưng đến những năm 80 của thế kỷ XX, Chủ nghĩa xét lại đã phục hồi mạnh mẽ trở thành trào lưu hòa tấu cùng các trào lưu khác, lại được người đứng đầu Đảng Cộng sản Liên Xô cổ suý, để rồi bằng sự xuyên tạc, bóp méo lịch sử họ đã bôi nhọ các gương anh hùng cách mạng, họ tập trung hạ bệ thần tượng Xít-ta-lin và kế đó tấn công hạ bệ thần tượng nhà lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới V.I. Lê-nin. Khi thần tượng Lê-nin sụp đổ cũng là lúc Goóc-ba-chốp tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô dẫn đến sự tan rã của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết. Một sự kiện chấn động làm cả thế giới bàng hoàng, ngay cả kẻ thù của Liên Xô là đế quốc Mỹ cũng không thể hình dung Liên Xô tan rã nhanh như thế!Trước sự kiện này nhà thơ Tố Hữu đã có bài thơ: Chân lý vẫn xanh tươi. Trong bài thơ có đoạn chỉ đúng bản chất về Chủ nghĩa xét lại lịch sử ở Liên Xô lúc bấy giờ:
“… Cả đàn sói chồm lên,
cắn vào lịch sử Cào chiến công,
xé cả xác anh hùng.
Ôi! Nỗi đau này là nỗi đau chung.
Lương tâm hỡi, lẽ nào ta tự sát?
Lũ phản bội, điên cuồng, hèn nhát.
Và cả bầy quân cướp nước, giết người.
Chớ vội cười! Chân lý vẫn xanh tươi …”
          Đối với Việt Nam trong những năm gần đây đã xuất hiện những tư tưởng xét lại lịch sử và gần đây có những biểu hiện mới rầm rộ hơn, thâm hiểm hơn, ngụy trang kín đáo hơn, song bản chất vẫn không hề thay đổi là xét lại, bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử. Biểu hiện của họ là:
          Thứ nhất, họ đã xa rời phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, xa rời những nguyên tắc, phương pháp luận nghiên cứu lịch sử và họ đẻ ra quan điểm cái gọi là:“khách quan, đổi mới, toàn thể, văn hóa”.
Đó là khi viết sử phải dùng những từ tránh miệt thị, trung tính, bất chấp sự thật lịch sử. Họ không đứng về phía của những người làm nên lịch sử mà tự mình đứng cửa giữa (trung tính) và họ cho đó là khách quan để từ đó họ cho mình cái quyền bác bỏ những gì người trong cuộc đã viết, đã nói hoặc lịch sử đã ghi chép lại như kiểu “Đến nay chúng tôi thấy không đủ cơ sở để khẳng định lịch sử dân tộc ta có 4.000 năm, nên chúng tôi sửa lại dân tộc ta có mấy ngàn năm lịch sử” và họ biết nếu viết và nói vậy sẽ bị mọi người phản ứng, họ đã chiết trung bằng cụm từ “dân tộc ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử” hay như gần đây trong Bộ lịch sử 15 tập của nhóm biên tập do ông Trần Đức Cường làm Tổng chủ biên đã bỏ cụm từ “ngụy…”, một cụm từ mà cả dân tộc ta đã hy sinh hàng triệu người để “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” thu non sông về một mối, theo họ cũng với lý do cho khách quan, trung tính, tránh miệt thị…
Tiếp theo, núp dưới cái vỏ bọc đổi mới họ xóa cả tên anh hùng, sự việc có thật họ bảo rằng không có thật, như câu chuyện về ngọn đuốc sống Anh hùng Lê Văn Tám, họ cho rằng đây là câu chuyện không có thật, về chị Võ Thị Sáu thì có kẻ nói chị là kẻ điên, thậm chí vẽ ra chuyện Bác Hồ không ra đi từ Bến cảng Nhà Rồng vì năm 1911 chưa có Bến cảng này, trong khi Cảng Nhà Rồng đã có từ năm 1899, hay như gần đây họ biến cuộc ngụy chiến ở quần đảo Hoàng Sa, mà chế độ ngụy quyền Sài Gòn làm theo lệnh quan thầy Mỹ bàn giao cụm đảo phía Tây cho Trung Quốc, từ tội danh bán một phần lãnh thổ cho ngoại bang, họ đổi mới thành những người bảo vệ Tổ quốc, thậm chí họ còn có ý định đề nghị công nhận những nạn nhân này thành liệt sĩ. Thật xấu hổ khi họ cho rằng một chế độ bán nước lại còn có Tổ quốc để mà bảo vệ, nếu ngụy quyền Sài Gòn có Tổ quốc thì họ là một quốc gia và chúng ta xóa đi chế độ đó thì phải chăng chúng ta đi xâm lược và có đời thuở nhà ai người Việt Nam đi xâm lược Việt Nam…?
Với cái gọi là “quan điểm toàn thể”, họ đã khai thác mọi nguồn tư liệu, cả địch cả ta, cả người trong cuộc và ngoài cuộc kể cả tư liệu của bọn chống Cộng trong nước và thế giới, để rồi với cách nhìn khách quan trung tính họ đã viết lịch sử theo kiểu “hầm bà làng”, hoặc cố tình lập lờ mà đáng ra họ chỉ có thể kết luận theo sự thật mà nó đã xảy ra, theo cách như tôi đã dẫn ở trên về sự kiện Trung Quốc chiếm giữ trái phép cụm đảo phía Tây ở quần đảo Hoàng Sa 1974, họ lấy tư liệu bịa đặt của ngụy quyền Sài Gòn bất chấp thực tế là ngụy đã dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc theo lệnh Mỹ, hay như họ ra sức ca ngợi Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông bất chấp sự thật đây là Hòn Ngọc ăn chơi du hý của cả thời Pháp thuộc và Mỹ thuộc, là nỗi đau của dân tộc ta “những quả bom văn hóa Mỹ cao bồi, những quả bom làm lở loét làn môi, em ta đó khóc cười dang dở”… rồi họ nói đến nền kinh tế, văn hóa… miền Nam dưới chế độ Sài Gòn, và chắc chắn họ lại đưa các số liệu mà chế độ ngụy cố tình vẽ ra mà họ quên mất những con số thực. Thực ra nói đến toàn thể nếu nó khoa học thì đây là quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, quan điểm toàn diện, song nó không khoa học nên họ sáng tạo ra cái quan điểm toàn thể này.
Họ đã đẻ ra cái “quan điểm văn hóa” này, thì các nhà Triết học chắc phải làm một cuộc hội thảo để xem có cái gọi là phương pháp luận văn hóa hay không? Song ở đây họ có ý đồ của họ, theo họ lịch sử viết phải có văn hóa, tránh dùng những từ ngữ “thiếu văn hóa” theo hướng miệt thị, lên án nặng nề, như: ngụy quân, ngụy quyền; tay sai, bán nước, bù nhìn… Và từ đó họ phục dựng chính danh cho các chế độ từ Bảo Đại, đến Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu… Bằng cách gọi: chính quyền Quốc gia Việt Nam, quân đội Quốc gia VN, chính quyền VNCH, quân đội VNCH… đây là điều mà những người trực tiếp cầm vũ khí đánh Mỹ, ngụy và những ai có tấm lòng yêu nước thật sự không thể nào chấp nhận.
Vấn đề ở đây là việc núp dưới các quan điểm trên các nhà “ngụy sử” đã làm mất đi bản chất thực sự của lịch sử, của sự kiện, của các lực lượng, nhân vật lịch sử. Chẳng hạn như vấn đề “ngụy quân”, “ngụy quyền”. Đây là cụm từ nói rõ bản chất của bọn tay sai, bán nước, đi ngược lại lợi ích và xu hướng của dân tộc, gây ra bao tội ác. Chính vì sự tồn tại của chúng đã ngăn cản con đường độc lập dân tộc và CNXH, thống nhất đất nước của dân tộc ta mấy mươi năm, đã làm cho hàng triệu người phải ngã xuống. Đó là sự thật rành rành. Đây không phải là miệt thị, “thiếu văn hóa”. Đây là những từ ngữ phản ánh đúng bản chất lịch sử. Hay sự kiện Ngụy quyền Sài Gòn dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc theo lệnh Mỹ. Nó đã quá rõ ràng, bởi lẽ lúc này Mỹ và Trung Quốc đang bắt tay với nhau, chia sẻ lợi ích ở Việt Nam và Ngụy quân, Ngụy quyền là con bài của Mỹ ở Việt Nam, hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ, mọi hành động đều phụ thuộc vào Mỹ. Nếu Ngụy quân Ngụy quyền có chiến đấu bảo vệ thì chỉ là bảo vệ lợi ích của Mỹ - Kẻ xâm lược Việt Nam trước Trung Quốc đâu phải vì dân tộc Việt Nam. Và trên thực tế Ngụy quân đã phản ứng rất yếu ớt sau đó đầu hàng Trung Quốc.
Đây chỉ là ví dụ điển hình, song một vấn đề đặt ra là mục đích của họ là gì khi xét lại, lật lại lịch sử. Mục đích của họ chỉ có thể là từ chỗ tạo sự hoài nghi một vài sự kiện do họ vô căn cứ đặt ra, dựng lên sẽ từng bước lật lại toàn bộ lịch sử và lấy những cái ngụy tạo đó để phủ nhận, xuyên tạc, toàn bộ lịch sử. Đây là vấn đề đặc biệt nguy hiểm.
Thứ hai, họ đã cố tình tạo sự hoài nghi trong xã hội, đến việc xuyên tạc, phủ nhận toàn bộ lịch sử vẻ vang của dân tộc, của cách mạng.
Đối với những nhà sử học chân chính trước những sự kiện, giai đoạn lịch sử cần phải làm rõ, họ phải đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu để trả lời một cách trung thực nhất, bản chất nhất thì ở đây những nhà “ngụy sử”, các thế lực thù địch, phản động lại làm ngược lại là đi xuyên tạc, bịa đặt, thêm thắt tạo sự hoài nghi trong quần chúng nhân dân. Họ đã vô cảm trước sự thật, trước bản chất của lịch sử. Nếu cứ theo họ, với các quan điểm cái gọi là:“khách quan, đổi mới, toàn thể, văn hóa” thì toàn bộ lịch sử dân tộc Việt Nam sẽ đảo lộn. Chẳng hạn chúng lập luận rằng cứ để cho Pháp, Mỹ xâm lược, đô hộ có khi nước ta giờ sẽ phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…Chúng không đề cập đến vấn đề như chiến tranh xâm lược, văn hóa, con người Việt Nam từ đó quy chụp, đổ lỗi cho Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN. Nếu lật lại vấn đề như họ thì phải là nếu Việt Nam cứ để cho Trung Quốc đô hộ thì có khi giàu hơn cả Hàn, Nhật, Singapo…Nếu với quan điểm xét lại lịch sử, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử như vậy thì không có ai có lỗi, không có ai là xâm lược, không có cuộc chiến chính nghĩa và chiến tranh xâm lược, sẽ không còn văn hóa Việt Nam, không còn nước Việt Nam trên bản đồ quốc tế nữa.
          Thứ ba, đổi trắng thay đen, nâng công, giảm tội cho nhứng kẻ mà lịch sử đã phán xét khách quan.
          Điều này thể hiện rõ nét ở một số vấn đề, chẳng hạn họ cho rằng nhà Mạc có công cứu đất nước thoát khỏi họa chiến tranh nhờ cắt một phần đất đai dâng cho phương Bắc, tương tự như vậy họ nâng công Phan Thanh Giản khi ký hòa ước cắt ba tỉnh, sau đó là cả Nam bộ cho thực dân Pháp (kẻ mà ông cha ta đã nói: “Phan, Lâm mãi quốc, Triều đình khí dân”, rồi như họ nâng công cho Ngụy quyền Sài Gòn khi giao Hoàng Sa cho Trung Quốc… Đó là những hành động có ngụy biện kiểu gì cũng không thể chối cãi được là họ đã bán nước, họ đã đi ngược lại với nguyện vọng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm của toàn thể nhân dân ta, họ đã đi ngược lại với lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc ta.
Ở đây nếu cứ theo cái quan điểm “quái gở”:“khách quan, đổi mới, toàn thể, văn hóa” do họ nghĩ ra thì sẽ chẳng có ai là chính diện và phản diện, chẳng có ai là lương thiện, chân chính, chẳng có ai là xâm lược nữa và bao nhiêu hy sinh, mất mát của dân tộc ta, nhân dân ta cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ ngang hàng với “bọn bán nước cầu vinh”, thậm chí những anh hùng bị đào lên “vạch tội”, nói như Tố Hữu “… Cả đàn sói chồm lên, cắn vào lịch sử Cào chiến công, xé cả xác anh hùng”.
          Thực tế, ở đây là âm mưu rất thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động. Điều đó được biểu hiện ở một số điểm sau đây:
          Thứ nhất, làm lẫn lộn giữa chính sử và ngụy sử, giữa chính nghĩa và phi nghĩa, giữa người có công và kẻ có tội, giữa vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN với bọn ngụy quân ngụy quyền.
          Thứ hai, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Bác Hồ và chế độ và làm cho nhân dân ta từ chỗ tin yêu, quý trọng Đảng, Bác Hồ, chế độ XHCN đến phai nhạt, mất niềm tin, thậm chí đến cung bậc cao nhất là căm ghét, hạ bệ, phủ nhận.
          Thứ ba, từ đó sẽ dẫn đến một hiện tượng coi thù là bạn, coi giặc là anh em, coi cuộc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa là chính nghĩa, tất yếu sẽ dẫn đến phủ nhận toàn bộ thành quả cách mạng của Đảng, nhân dân, dân tộc ta đã tiến hành, từ đó tất yếu sẽ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử cũng như trong hiện tại. Ở chiều ngược lại sẽ cổ súy, coi trọng, khẳng định vai trò của kẻ thù mà thực chất chúng là muốn lật đổ chế độ XHCN thay vào đó là một chính thể mới tiếp tục là tay sai, quân bài của Mỹ ở Đông Nam Á như kiểu ở Nam Tư, Syria, Iraq…
          Thứ tư, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và những diễn biến mới của công tác xây dựng Đảng, đổi mới, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tham nhũng; trước thực trạng yếu kém của ta trong nhiều lĩnh vực hiện nay, âm mưu xét lại, bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử của các thế lực thù địch, phản động sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, nếu không được nhận diện đúng đắn và ngăn chặn kịp thời nó rất có thể cộng hưởng với tâm lý bất mãn chính trị, tâm lý hoài nghi con đường đi lên CNXH ở nước ta, tâm lý chống phá cách mạng, tâm lý hoang mang, lo lắng, tâm lý bài nội, sùng ngoại, sùng bái Phương Tây ở một bộ phận nhân dân nhất là giới trẻ hiện nay… Từ đó sẽ hình thành, phát triển các lực lượng chống phá trong nước bên cạnh sự tác động từ bên ngoài.
          Trên đây, là sự nguy hiểm của âm mưu xét lại,  bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử của các thế lực thù địch, phản động trong giai đoạn hiện nay. Do đó, các cấp các ngành, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận diện đúng đắn bản chất của nó, đồng thời phải có những hành động cụ thể kiên quyết đấu tranh tuyên truyền vạch trần bộ mặt thật của chúng, không ngừng nâng cao nhận thức, bản lĩnh, ý chí cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn hiện nay.

1 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa