Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

ĐÁNG THƯƠNG CHO NGUYÊN THẠCH: PHẬN CHÓ CẮN CÀN!


 Đọc "tâm sự" của Nguyên Thạch trong bài Quê hương là gì? ở đâu?, đăng trên Dân làm báo ngày 09/10, mà tôi thấy thật sự đáng thương cho Thạch khi tự nguyện làm phận bồi bút, không khác gì một con chó dại cắn càn!

 Các bạn đừng vội trách tôi dùng từ thô thiển, bởi chẳng có ngôn từ nào miêu tả đúng hơn số phận của Thạch khi hắn, vốn là một người Việt Nam, sinh ra, lớn lên trên mảnh đất hình chữ S thân thương này, lại tuyên bố: Đó là nơi đáng quên, đáng nguyền rủa! Hắn còn cho rằng "người trong nước" đang "không biết quê hương mình là gì và hiện giờ đang ở đâu?", trong khi bản thân hắn hùng hồn tự nhận - với một tình cảm gắn bó thân thương lắm - rằng quê hương của hắn là cái tàu lá cải Dân làm báo - Một cỗ máy viết thuê cho kẻ ngoại bang, mà mỗi thành viên trong cái "quê hương vĩ đại" ấy sẵn sàng xả thân cắn lại chính mảnh đất đã sinh ra mình.
Hãy nghe hắn kể: "Không biết có bạn đọc, còm sĩ nào có cùng cảm nghĩ như tôi?. Nơi mà tôi và bạn cùng các tác giả có các bài viết mang đầy tâm nguyện, chứa đầy kiến thức, kinh nghiệm cùng những nhận định rất chính xác bởi được dựa trên nhiều dữ liệu đáng tin cậy của lịch sử, của thời cuộc để đem thông tin đến cho toàn dân hầu nâng cao thêm trình độ DÂN TRÍ, thứ mà bất cứ cuộc cách mạng nào cũng phải cần đến." 
Hắn còn sủa nhiều nữa, nhưng vẫn là những tiếng sủa cũ, hòng phun thứ nước bọt bẩn thỉu và thâm độc để bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, hạ thấp uy tín dân tộc. Không biết làm như thế, hắn có biết là đang chửi vào chính bản thân và tổ tiên của hắn không?
Đôi điều muốn nói với Nguyên Thạch
Này, Nguyên Thạch! Chúng tôi không cần và càng không yêu thứ "quê hương" mà ông quảng cáo. Chúng tôi không cần thứ kiến thức mà ông rao giảng, bởi như ông biết đấy, nó chỉ dạy cho người ta yêu Tổ quốc mà không phải Tổ quốc mình, yêu thứ quê hương không phải quê hương mình. Đã là một con người, ai cũng cần quê hương, một quê hương đích thực, gắn bó, yêu thương và chiến đấu hy sinh để xây dựng và bảo vệ quê hương ấy. Quê hương đích thực không cần những cá nhân vô đạo, ăn cháo đá bát, cõng rắn cắn gà nhà! Rồi một ngày, cũng như những "còm sĩ" của ông - những người tự nguyện làm chó cắn càn tay sai cho kẻ thù, cũng sẽ phải về với cát bụi, Ông sẽ hiểu được rằng: Quê hương là gì! Ở đâu! Hỡi Ông
Thực lòng tôi cũng như nhiều Người dân Viêt Nam muốn tìm một chấm sáng nào đó ở trong ông, bởi đã là người Việt, thì ít nhiều cũng có tình cảm quê hương đất nước, gắn bó nghĩa tình với nơi đã sinh ra mình. Nhưng xin lỗi ông, tôi không tìm thấy, có chăng ấn tượng chỉ là cái bút danh ông chọn cho mình - NGUYÊN THẠCH - Giá như hòn đá ấy thủy chung và cần mẫn trên mảnh đất Việt thân thương này, thì mỗi sáng ông còn cảm nhận được niềm hạnh phúc của mỗi một người con quê Việt. Nhưng giờ đây, hòn đá ấy chứa đầy ma khí, nó nặng mùi hơn khi được vứt vào cái hố xí mang tên Dân làm báo./.

1 nhận xét:

  1. Người dân Việt Nam hãy yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh, đừng để cho bọn phản quốc lợi dụng.

    Trả lờiXóa