Cứ vào dịp 30/4 hàng năm toàn dân ta lại vui mừng, phấn
khởi chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam , thống nhất đất nước. Đây là
chiến thắng của lương tri, bản lĩnh, trí tuệ và mang tầm vóc thời đại, cả thế
giới hân hoan, chia sẻ niềm vui chiến thắng với dân tộc Việt Nam và từ đáy lòng
luôn coi đó là chiến thắng của chính mình, ngay cả những người bên kia chiến tuyến,
thậm chí những chính khách, tướng lĩnh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam cũng
phải thừa nhận điều này. Vậy mà, vẫn còn một số kẻ lạc loài, không biết do sự
thiếu hiểu biết hay cố tình xuyên tạc sự kiện này nhằm làm sai lệch ý nghĩa,
bản chất của cuộc kháng chiến vệ quốc của nhân dân ta.
Những người ở phía bên kia cũng
không thể phủ nhận ý nghĩa của chiến thắng 30/4/1975 của dân tộc Việt Nam:
Trong cuốn hồi ký “Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm kịch và những bài học về Việt
Nam”, Robert S.McNamara, Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ thời kỳ chiến tranh Việt
Nam, không chỉ thừa nhận thất bại, coi đó là “một thảm kịch”, mà còn coi đây là
cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ gây ra do sai lầm về chính trị của nhiều đời tổng
thống. Vậy mà, các thế lực thù địch lại ngang nhiên phủ nhận giá trị lịch sử
của dân tộc ta, điều mà hoàn toàn trái ngược với lịch sử, chứng tỏ rằng kẻ đó
không hiểu biết gì về lịch sử cả.
Các thế lực, thù địch cần phải biết rằng: sau chiến
thắng Điện Biên Phủ (1954) lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đánh bại thực
dân Pháp và can thiệp Mỹ. Lẽ ra, với chiến thắng đó, nhân dân ta đã có hòa
bình, Tổ quốc ta đã độc lập, thống nhất. Nhưng với âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam và khu vực,
đế quốc Mỹ đã hất cẳng thực dân Pháp, nhảy vào xâm chiếm nước ta, biến miền Nam
Việt Nam
thành thuộc địa kiểu mới, phục vụ cho mưu đồ sen đầm khu vực. Mỹ đã đưa vào đây
hơn nửa triệu quân và sử dụng tất cả các loại vũ khí, kỹ thuật hiện đại nhất,
kể cả vũ khí hóa học hòng đè bẹp ý chí chiến đấu của dân tộc ta, buộc chúng ta
phải khuất phục. Điển hình của sự thảm khốc, tàn bạo đó là quân đội Mỹ đã dùng
pháo đài bay B.52, ném bom hủy diệt Hà Nội và một số thành phố khác, hòng “đưa
Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”. Như vậy, thử hỏi rằng cuộc chiến tranh
chính nghĩa của nhân dân Việt Nam
chống quân xâm lược Mỹ liệu có thể tránh được không? đế quốc Mỹ đã rắp tâm phá hoại cuộc tổng tuyển cử tháng 7/1956 theo Hiệp
định Giơ-ne-vơ (ngày 21/7/1954) về lập lại hòa bình ở Đông Dương; ở miền Nam
Việt Nam Mỹ lập ra chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm với “Luật 10-59” tàn ác,
lê máy chém khắp miền Nam; đó còn là sự tạo cớ của Hải quân Mỹ ở Vịnh Bắc bộ
năm 1964 để leo thang đánh phá miền Bắc… Chính vì thế, nhân dân ta buộc phải
đứng lên cầm súng bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Nam Bắc Việt Nam đều là một
nhà, Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, nên trong
cuộc chiến này, chỉ có người Việt Nam chiến đấu chống kẻ thù xâm lược là đế
quốc Mỹ và bè lũ tay sai bán nước. Đó là cuộc chiến đấu tự vệ bảo vệ Tổ quốc
của dân tộc ta : “thà hi sinh chứ không chịu mất nước, để Nam Bắc là một nhà”
Sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt tốc
đội tăng trưởng cao hơn hẳn thời kỳ trước đó, có những năm GDP đạt mức trên
8%/năm. Cùng với đó thì đời sống của nhân dân cũng đã được nâng lên và được
hưởng nhiều dịch vụ xã hội. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa… cũng có nhiều
phát triển vượt bậc được thế giới công nhận và ngưỡng mộ. Vị thế, vai trò và uy
tín của Việt Nam
được nâng cao trên trường quốc tế, là thành viên của nhiều tổ chức khu vực và
quốc tế quan trọng. Nhưng vẫn có “kẻ” lợi dụng những khó khăn của đất nước để
tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng; xuyên tạc tính chất và
ý nghĩa của chiến thắng 30/4/1975 sơm muộn sẽ bị trả giá “sai lệnh về lịch sử
”. Nhưng chúng thừa biết rằng, những thành tựu đó sẽ không thể có nếu đất nước
không được độc lập, không thống nhất, người dân không làm chủ được vận mệnh của
mình. Với những suy nghĩ và hành động hòng chống phá quốc gia, dân tộc, quay
lưng lại lịc sử, với quê hương đất nước ta, có khi nào các thế lực phản động sờ
tay lên trán, có lương tâm hay không, sớm hay muộn sẽ nhận được kết cục “reo
hạt nào được quả ấy”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét