Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

SỰ THẬT VỀ “NHÀ NƯỚC ĐÊGA TỰ TRỊ” VÀ “TIN LÀNH ĐÊGA” Ở TÂY NGUYÊN




Đạo Tin lành là một trong sáu tôn giáo lớn ở Việt Nam, pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận hiện nay đạo Tin lành có hai giáo hội: Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam(miền Nam). Theo Tổng Liên hội, đến tháng 4 năm 2001, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) có 366.093 tín hữu, đang sinh hoạt tại 898 hội thánh cơ sở từ Quảng Trị đến Cà Mau. Ở Tây Nguyên, Ban Trị sự Tổng Liên hội đang nhận được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, ổn định dần sinh hoạt của các Hội thánh. Ngày 4 tháng 9 năm 2002, Ban Trị sự Tổng Liên hội đã tổ chức trọng thể lễ phong hai mục sư thuộc hội thánh cơ sở ở tỉnh Gia Lai là Sin Y Kim, dân tộc Jơ Rai và Úy, dân tộc Bana. 
Thế nhưng từ lâu trên vùng đất đỏ giàu có và nên thơ này vẫn còn những bóng đen với âm mưu chia rẽ khối đoàn kết của cộng đồng các dân tộc và đức tin của tín hữu Tin lành. Số là từ những năm 50 của thế kỷ XX, người Pháp đã tổ chức hỗ trợ tổ chức Bajaraka gồm một số phần tử cực đoan trong các dân tộc Bana, Jơrai, Êđê, Chăm...hình thành một nhà nước riêng. Sau khi phá hoại Hiệp định Geneve, người Mỹ vừa ủng hộ chính phủ thân Mỹ ở Sài Gòn, vừa bí mật nuôi dưỡng tổ chức Fulro (Mặt trận thống nhất đấu tranh của các dân tộc bị áp bức) và dần dần biến Fulro thành một đội quân đánh thuê với số quân có lúc lên đến 25.000 người trong đó có một số người là tín hữu, truyền đạo, mục sư Tin lành người dân tộc lầm lỡ đi theo. Từ khi Việt Nam giành độc lập, thống nhất thì lực lượng Fulro cấu kết với tàn quân ngụy Sài Gòn, có lúc phối hợp với quân Pol Pot, sau nhiều năm gieo rắc đau thương cho đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã bị xóa sổ, nhiều người nhận ra sai lầm được Nhà nước cho hưởng chính sách khoan hồng, đoàn tụ với gia đình cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới no ấm. Cuối năm 1992, một số tên đầu hàng UNTAC trên đất Campuchia và được người Mỹ cho định cư ở bang Bắc Carolina. Cuối năm 1999, “Nhà nước Đêga” với tổng thống và 5 bộ được công bố, đó là nhà nước của một “quốc gia hư vô”, không dân, không đất. Cùng tồn tại vỡi nhóm tàn quân Fulro và các tổ chức khác của đồng bào Thượng ở bang Bắc Carolina còn có 5 chi hội và các nhà thờ của “Tin lành Đêga”. Mặc dù “tin nhận Đức Chúa trời ba ngôi” nhưng “Tin lành Đêga” đồng sàng với “Nhà nước Đêga”. Thực chất họ là một trong những tên lính xung kích đội lốt tôn giáo, dân tộc, là tay sai của các thế lực thù địch với Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều tín đồ, mục sư truyền đạo của “Tin lành Đêga” tham gia “Nhà nước Đêga tự trị” và trong cuộc gây rối vào tháng 2 năm 2001, tại Đắc Lắc có 927/1.093 người tham gia vốn là tín đồ của tổ chức đội lốt tôn giáo là “Tin lành Đêga”. Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã tỏ rõ thái độ với “Tin lành Đêga”: 
“... Ban Trị sự Tổng Liên hội khẳng định rằng trong Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) không hề có một tổ chức nào gọi là “Tin lành Đêga” cả. Vì vậy, bất cứ ai đến với Hội thánh mà không qua Ban Trị sự Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) và nói đến những điều gì không phù hợp với tổ chức, tín lý của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đều là những người có ý đồ chia rẽ, gây mất đoàn kết và tạo ra sự rối loạn cho tổ chức giáo hội và sự an bình của xã hội...” (Thư của Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) ngày 5/4/2001) 
Trên đất Mỹ, “Nhà nước Đêga tự trị” và “Tin lành Đêga” vừa vận động các thế lực thù địch ở nước Mỹ, Tây Âu, Bắc Âu, vu cáo Nhà nước Việt Nam “đàn áp tôn giáo”, phân biệt đối xử với các dân tộc... vừa quyên góp tiền của chi viện cho những hoạt động phá hoại ở Tây Nguyên, chúng tuyên truyền, dụ dỗ một bộ phận đồng bào vượt biên giới sang Campuchia hòng tạo ra một vùng lãnh thổ của Đêga và có dân chúng để kêu gọi sự can thiệp của các lực lượng quốc tế. Trong lúc đó, vào tháng 9/2002, Ksor Kok, “ Tổng thống Nhà nước Đêga tự trị” và AmaChăm, Hội trưởng Hội thánh Tin lành Đêga kiêm Phó tỉnh trưởng Gia Lai “trong hoang tưởng” đã tiếp tục lừa phỉnh các dân tộc thiểu số Tây nguyên bằng “thư kêu gọi” và “bảy yêu sách” để tạo ra sự bất ổn ở khu vực này, cùng với bộ khung tổ chức “Nhà nước Đêga” kích động, lôi kéo, o ép những người dân tộc thiểu số vốn thật thà, chất phác, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đi ngược lại đường hướng “sống Phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). 
Nhà nước Việt Nam đã và đang với mọi nỗ lực, khả năng hiện có kiên trì thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tự do tín ngưỡng tôn giáo, ra sức phát triển kinh tế, xã hội và cải thiện đời sống vật chất tinh thần của đồng bào Tây nguyên. 
Một Tây nguyên thanh bình, no ấm hôm nay và ngày mai sẽ chôn vùi mọi âm mưu, thủ đoạn của bất kỳ thế lực thù địch nào. Người Kinh, người Thượng chân thành chào đón những cá nhân, tổ chức ở nước ngoài đến Tây nguyên để khám phá, hợp tác cùng phát triển./. 

SỰ “THẢM BẠI” CỦA LÝ LUẬN PHI VÔ SẢN




Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình phát triển, chủ nghĩa Mác -Lênin luôn phải đối mặt với đủ loại trào lưu tư tưởng đối nghịch, từ các học giả tư sản đến những kẻ cơ hội - xét lại nằm ẩn núp trong phong trào công nhân. Tất cả, dù dưới hình thức nào, cũng đều chung một mục đích là nhằm bóp chết chủ nghĩa Mác, loại bỏ mọi ảnh hưởng của nó đối với giai cấp công nhân và nhân dân lao động nói riêng, loài người nói chung để duy trì sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa tư bản. Khi các ông còn sống, bằng những lý luận sắc bén và giàu sức thuyết phục, cùng với thực tiễn thắng lợi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, tất cả những trào lưu tư tưởng đối lập đó đều lần lượt bị đánh bại, đẩy lui. Nhưng cũng như mọi cuộc cách mạng xã hội đã từng diễn ra trong lịch sử, cách mạng xã hội chủ nghĩa không phải (và không thể) chỉ diễn ra một cách thuận lợi, với những thắng lợi đi lên không ngừng. Nó không thể không trải qua những bước thử nghiệm đầy khó khăn, thử thách, không thể tránh khỏi những khi thất bại, những bước thụt lùi. Chính khi đó, những kẻ cơ hội, những phần tử chống đối lại được dịp trỗi dậy, dùng mọi biện pháp để phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu là một ví dụ. Hơn hai mươi năm sau tổn thất to lớn đó của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mặc cho những sự thật lịch sử đã được đánh giá, nhìn nhận ngày càng khách quan và toàn diện, thông qua hàng trăm cuộc hội thảo, hàng ngàn cuốn sách đã được xuất bản để bàn về nguyên nhân sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Liên Xô và Đông Âu, mà phần lớn đều khẳng định là do sự áp đặt máy móc, chủ quan, duy ý chí chủ nghĩa Mác vào thực tiễn, là do sai lầm chủ quan trong tổ chức thực hiện, do sự chống phá của các thế lực thù địch, trực tiếp nhất là các nước tư bản chủ nghĩa; các học giả tư sản, các phần tử cơ hội - xét lại trong phong trào công nhân vẫn cố tìm mọi cách bỏ qua những phân tích đó để gán ghép sự sụp đổ này với sự cáo chung của chủ nghĩa Mác. Chúng đua nhau mọc lên như nấm sau mưa, coi đó là cơ hội có một không hai để “kết liễu” học thuyết Mác. Nhiều kẻ lớn tiếng cho rằng, cách mạng vô sản “thảm bại” là do “học thuyết Mác - Lênin về bản chất là đã sai lầm từ gốc”! Nhưng khi đọc những bài viết của những kẻ được coi là “học giả” này, chỉ cần có một chút kiến thức lý luận, người đọc cũng dễ dàng nhận ra sự luẩn quẩn, bế tắc, thiếu thuyết phục trong lập luận của chúng. Càng cố phân tích, chứng minh cái “sai lầm từ gốc” của học thuyết Mác, chúng càng bộc lộ rõ hơn sự “thảm bại” về lý luận của mình.
Trước hết, chúng cho rằng cái “sai lầm từ gốc” của học thuyết Mác - Lênin bắt nguồn từ “mâu thuẫn trầm trọng ngay từ trong trứng nước” của Mác, đó là “một mặt thừa nhận bản chất xã hội là có giai cấp, một mặt lại xúi giục, kích động đấu tranh giai cấp để xóa bỏ cái bản chất xã hội đó” nhằm đi tới xã hội cộng sản chủ nghĩa, một chế độ xã hội không còn giai cấp, không còn người bóc lột người. Do đó, chủ nghĩa cộng sản chỉ là viển vông và không tưởng! Rằng Mác đã nói đấu tranh giai cấp dẫn đến chuyên chính vô sản, nhưng chuyên chính vô sản là cái gì thì chưa chắc Mác đã hiểu! Rõ ràng, không khó để nhận ra sự “ngô nghê” và bế tắc trong quan điểm này của các “học giả” thâm thù chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta đều biết, lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp là một trong những nội dung căn bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin, kết quả tất nhiên của quan niệm duy vật về lịch sử. Mác không đơn lập trong việc đưa ra học thuyết về giai cấp, mà ông đã kế thừa một cách chọn lọc và sáng tạo tư tưởng của các nhà triết học và xã hội học trước đó để xây dựng học thuyết của mình, nâng nó lên một tầm cao mới. Trên cơ sở vận dụng và mở rộng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào xem xét lĩnh vực xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã luận giải một cách khoa học vấn đề giai cấp. Theo C.Mác, sự phân chia xã hội thành giai cấp là kết quả tất nhiên của những chế độ kinh tế - xã hội nhất định trong lịch sử. Quan hệ giai cấp chính là biểu hiện về mặt xã hội của những quan hệ sản xuất, trong đó tập đoàn người này có thể bóc lột lao động của tập đoàn người khác. Trong xã hội có giai cấp, đấu tranh giai cấp  là quy luật phát triển tất yếu của xã hội. Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp xuất phát từ tính tất yếu kinh tế, từ sự đối lập về lợi ích căn bản không thể điều hoà được giữa các giai cấp. Đấu tranh giai cấp không phải là hiện tượng vĩnh viễn trong lịch sử. Cuộc đấu tranh giai cấp giữa các giai cấp trong lịch sử tất yếu phát triển đến cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. Trong cuộc đấu tranh này, giai cấp vô sản đứng lên giành chính quyền, thiết lập nền chuyên chính của mình và thông qua nền chuyên chính đó tiến hành cải tạo triệt để xã hội cũ, tiến tới xoá bỏ mọi đối kháng giai cấp, xây dựng thành công xã hội cộng sản chủ nghĩa. Các học giả, trong đó có học giả tư sản đều thừa nhận sự tồn tại của giai cấp và đối kháng về lợi ích giữa các giai cấp là tất yếu. Nhưng điều phi lý ở chỗ, dù thấy rõ sự đối kháng về lợi ích giữa các giai cấp trong xã hội có giai cấp, các học giả tư sản vẫn tìm mọi cách để phủ nhận đấu tranh giai cấp, để từ đó phủ nhận tính tất yếu của việc đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa. Suy cho cùng, họ mới chính là những người mâu thuẫn trong lý luận của mình. Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã phát triển lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp để chứng minh tính tất yếu của việc ra đời xã hội cộng sản bằng một cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, từ đó chỉ ra con đường, biện pháp để giai cấp công nhân và nhân dân lao động đứng lên thực hiện cuộc cách mạng xã hội lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và chủ nghĩa tư bản. Đó là quy luật khách quan của lịch sử. Các ông không cần, và cũng không thể “xúi giục” để nhân loại thực hiện cuộc cách mạng xã hội vĩ đại này.
Để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân - “nội dung căn bản, điểm chủ yếu” trong học thuyết Mác - Lênin, thay vì những phản bác bằng lý luận, các phần tử chống phá lại đưa ra những lý do hết sức giản tiện rằng: “Công nhân chỉ biết đến cái búa đóng đinh và nông dân thì chỉ biết đến cái lưỡi hái gặt lúa thì biết gì mà lãnh đạo đất nước một khi làm cách mạng thành công”! Rõ ràng, bản thân những “lý luận” này đã cho thấy đầy đủ những hạn chế trong nhận thức về giai cấp của các “học giả” muốn chống phá chủ nghĩa Mác. Họ không biết, hay cố tình đơn giản hóa việc xem xét bản chất một giai cấp đến mức thô thiển như vậy? Thử hỏi, ngoài việc thỏa mãn cơn cuồng trí căm thù cộng sản, những lập luận như thế này sẽ thuyết phục được ai?
Để thêm phần “thuyết phục” cho cái gọi là “sự thảm bại của cách mạng vô sản”, những phần tử chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin còn so sánh cách mạng tư sản với cách mạng vô sản, cho rằng “cách mạng tư sản giúp cho loài người phát triển”, “cách mạng vô sản đưa nhân loại vào chỗ tối tăm, lạc hậu và nghèo khổ”. Cách so sánh này chẳng khác nào một trò bịp bợm mà ai cũng có thể bóc mẽ một cách dễ dàng. Cách mạng tư sản đã đóng góp một vai trò đặc biệt quan trọng trong lịch sử phát triển của loài người, khi nó kết thúc sứ mạng của giai cấp địa chủ phong kiến và chế độ phong kiến đã lỗi thời, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. Chính C.Mác và Ph.Ăngghen.Ăngghen cũng nhiều lần  nhấn mạnh điều này. Nhưng đến lượt chế độ tư bản chủ nghĩa lại không thể tự vượt thoát ra khỏi được những mâu thuẫn của chính nó, đó là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất phát triển với trình độ xã hội hóa ngày càng cao và quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất chủ yếu, biểu hiện ra về mặt xã hội là mâu thuẫn đối kháng không thể dung hòa giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Lực lượng sản xuất càng phát triển bao nhiêu thì sứ mệnh ban đầu của giai cấp tư sản càng thu hẹp bấy nhiêu. Giá trị của cuộc cách mạng tư sản chỉ có ý nghĩa trong một thời đại lịch sử nhất định, nó sẽ phải được thay thế bằng một cuộc cách mạng xã hội toàn diện, triệt để hơn là cách mạng vô sản, tiến tới chế độ cộng sản chủ nghĩa, một chế độ xã hội dựa trên sự công hữu về tư liệu sản xuất, giải phóng hoàn toàn sự phát triển của lực lượng sản xuất, xóa bỏ hoàn toàn tình trạng người bóc lột người. Những thành tựu của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu - một mô hình còn nhiều khiếm khuyết, chưa hoàn bị, lại được xây dựng trong bối cảnh các nước tư bản chủ nghĩa điên cuồng chống phá - vẫn đủ cho thấy tính ưu việt hơn hẳn của chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa so với xã hội tư bản. Những mâu thuẫn nội tại không thể tháo gỡ trong lòng xã hội tư bản hiện nay, dù luôn bị che lấp bởi nhiều thủ đoạn khác nhau, vẫn đủ cho thấy nó không phải là một chế độ xã hội mà loài người hướng đến, không thể là cái đích cuối cùng của nhân loại. Vì thế, cách so sánh giữa cách mạng vô sản với cách mạng tư sản của các học giả trên đây càng cho thấy sự lố bịch về tư duy và phương pháp của họ.
Bi hài hơn nữa, họ còn cho rằng cách mạng tư sản còn là “mầm ươm rất tốt cho phong trào đấu tranh dân chủ đòi độc lập của các quốc gia thuộc địa trên thế giới”. Họ cố tình quên đi rằng, chủ nghĩa tư bản, với hình thức cực đoan của nó là chủ nghĩa đế quốc là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự áp bức dân tộc; rằng trong suốt chiều dài phát triển của chủ nghĩa tư bản cho đến nay, các dân tộc bị áp bức đã đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do từ đâu nếu không phải từ chính tay các nước đế quốc. Chủ nghĩa đế quốc là mầm họa cho nhân loại, là biểu tượng u ám nhất của sự nô dịch, áp bức dân tộc bỗng chốc lại trở thành “mầm ươm cho phong trào đấu tranh dân chủ đòi độc lập của quốc gia thuộc địa trên thế giới”. Thật nực cười! Có lẽ, những lập luận này đúng, theo cái nghĩa, nếu không có sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, không có chủ nghĩa đế quốc, thì cũng không có tình trạng dân tộc này đi xâm lược, áp bức, bóc lột dân tộc khác, từ đó cũng không có đấu tranh giải phóng dân tộc!
Có thể nói, đấu tranh chống chủ nghĩa chống cộng và chủ nghĩa cơ hội xét lại đã là một phần không thể thiếu trong suốt chiều dài lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Các học giả tư sản và những kẻ cơ hội chủ nghĩa hôm nay, hoặc nên từ bỏ ý định, hoặc hãy tìm một cách nào đó thuyết phục hơn, thay vì những “xảo biện” cùn mòn, luẩn quẩn, bế tắc như thế này. Nó chẳng khác nào là cách phơi bày sự thảm bại của lý luận phi vô sản trước tượng đài vững chãi, vinh quang của chủ nghĩa Mác - Lênin.

CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BIỂN ĐẢO



Thời gian gần đây, đặc biệt sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Obama, đã có nhiều ý kiến phản hồi, nhận thức chưa đúng, xuyên tạc về giải quyết vấn đề biển Đông của nước ta, gây tâm lý hoang mang, dao động ở một bộ phận quần chúng nhân dân.
Hiện nay, để giải quyết tranh chấp biển Đông, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán quan điểm: Những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta. Quan điểm trên là định hướng quan trọng để các cấp, các ngành, các lực lượng vận dụng đối sách thích hợp, dựa trên tình hình thực tế, linh hoạt mở rộng quan hệ đối tác, thu hẹp đối tượng; trong đó, cần đặc biệt quan tâm việc lựa chọn, xây dựng cho được “đối tác chiến lược tin cậy” làm chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế cho thấy, với việc kiên trì, kiên quyết đấu tranh, giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); chúng ta đã được cộng đồng quốc tế ủng hộ và có những “đối tác” quan trọng, tạo chỗ dựa tin cậy cho cuộc đấu tranh của chúng ta. Tuy nhiên, muốn bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của quốc gia, dân tộc, nhân dân ta phải luôn “tự lực cánh sinh”, phải dùng “sức ta”, không thể trông chờ vào các lực lượng từ bên ngoài.
Trên cơ sở đó, chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu và thủ đoạn hoạt động thâm độc của bè lũ phản động lợi dụng dân chủ, tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước; đồng thời tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương giải quyết tranh chấp biển Đông của Đảng và Nhà nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

Nguyễn Văn Tráng là ai?





Sau một số sự kiện diễn ra gần đây như biểu tình của giáo dân tại Nghệ An phản đối Fomosa, hai lãnh đạo Yên Bái bị Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm bắn chết… trang facebook Trang Nguyên (Vô Danh Khách) trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn mạng. Vậy kẻ đứng sau đó là ai ?
Tìm hiểu qua một số người từng tham gia Hội anh em dân chủ tại Thanh Hóa, Hà Nội và TP.HCM được biết, Fbker Trang Nguyên (Vô Danh Khách) có tên thật là Nguyễn Văn Tráng, sinh năm1991, có hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện là sinh viên K15 khoa kỹ thuật công nghệ, Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.
Trước khi là sinh viên Đại học Hồng Đức, Nguyễn Văn Tráng đã có thời kỳ 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, tại Trung tâm 67 thuộc Bộ tham mưu, Bộ tư lệnh Hải Quân (9/2010 đến tháng 01/2012).
Khi trở thành sinh viên, Tráng luôn có những hoạt động đi ngược với quy chế giáo dục đào tạo của nhà trường với những phát ngôn phản kháng cực đoan, và với những phát biểu ấy, y nhanh chóng được Nguyễn Trung Tôn để mắt và lôi kéo.
Tham gia Hội anh em dân chủ, Nguyễn Trung Tôn chỉ đạo Nguyễn Văn Tráng chịu trách nhiệm trực tiếp liên lạc với các thành viên khác của Hội anh em dân chủ tại Hà Nội và TP.HCM; chịu trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh để xây dựng video về tình hình dân chủ ở Thanh Hóa. Mặt khác, Nguyễn Văn Tráng cũng tích cực tham gia các hoạt động phá rối an ninh ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An bằng cách lôi kéo, kích động người khác, in ấn tài liệu, chế tạo băng zôn, khẩu ngữ chửi bới chế độ và trực tiếp tham gia các cuộc tụ tập đông người, biểu tình dưới danh nghĩa yêu nước, bảo vệ môi trường.v.v…
Tráng điên cuồng lao vào các hoạt động chống phá đất nước. Nguyễn Văn Tráng thường xuyên viết bài, đăng status có nội dung xuyên tạc bôi nhọ ngành công an; bóp méo, bình luận thiếu khách quan, nhằm phỉ báng chính quyền về vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn tử vong; tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh nền báo chí nước nhà và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đi công tác tại Hội An; cổ vũ cho những kẻ gây rối trật tự công cộng, cố súy cho giáo dân biểu tình chống chế độ núp bóng bảo vệ môi trường biển miền Trung; vu cáo đảng và nhà nước ta “bán nước quá rẻ” khi bình luận về việc cho Formosa thuê đất. Bạn đọc chú ý vào vùng khoanh đỏ.
Ngoài các Stt có nội dung trên, Nguyễn Văn Tráng còn lợi dụng chính trang cá nhân của mình để tạo điều kiện cho đám tay chân của tổ chức khủng bố Việt Tân đăng bài xuyên tạc, chống chế độ. Ta dễ dàng thấy các bài viết sặc mùi phản động của Maria Thuý Nguyễn, Hồ Huy Trường, Chí Toại Đỗ Thang Chu, Xuyến Dân An.v.v…
Cần nói rõ, Hội anh em dân chủ, về bản chất là cánh tay nối dài của Việt Tân tại Việt Nam. Tổ chức này hoạt động núp bóng “Xã hội dân sự” để thực hiện nhiệm vụ của Việt Tân ở trong nước. Chi nhánh Hội anh em dân chủ tại Thanh Hóa do Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Văn Tráng trực tiếp điều hành, nhưng lại chịu sự chỉ đạo của Việt Tân thông qua Xuyến Dân An (tên khác là Đông Matsuda Suzie Xuyến). Chúng ta dễ dàng nhận thấy, trong friendlist FB của Tráng, toàn những tên lưu manh chính trị và có cả những tên điều hành Việt Tân. Số này còn chịu trách nhiệm viết bài trên chính trang FB của Tráng.
Nói thêm, Xuyến Dân An chính là Hà Đông Xuyến, cánh tay đắc lực của dòng họ Hoàng Cơ. Hà Đông Xuyến là thạc sĩ tâm lý, từng là mỹ nữ, một thời được giới chóp bu Việt tân khai thác để mồi chài các anh em đấu tranh trong nước như em Hồng Thuận bây giờ. Xuyến còn có tên gọi là Đông Matsuda Suzie Xuyến, là thành viên của Hội chuyên gia Việt Nam, là cục cưng của Hoàng Cơ Định (em trai Hoàng Cơ Minh, thủ lĩnh của Việt Tân bị ta bắn chết khi xâm nhập vũ trang vào Việt Nam).
Từ lâu, chúng ta đã biết, Hội Anh em dân chủ là quân bài chiến lược trong nước của Việt tân, do một lãnh đạo cao cấp Việt Tân điều hành, quán xuyến. Nói thẳng ra, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Văn Tráng dù nổi tiếng đến mấy, tích cực đến mấy cũng nằm dưới sự chỉ đạo của một người đàn bà có tên Xuyến Hà Đông hay còn gọi là Xuyên Dân An. Đây cũng là admin của Hội anh em dân chủ ở Việt Nam. Trên trang FB của Tráng, Xuyến Dân An chính là một thành viên cấp cao của Việt Tân.

Nguyễn Văn Tráng là ai?



Sau một số sự kiện diễn ra gần đây như biểu tình của giáo dân tại Nghệ An phản đối Fomosa, hai lãnh đạo Yên Bái bị Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm bắn chết… trang facebook Trang Nguyên (Vô Danh Khách) trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn mạng. Vậy kẻ đứng sau đó là ai ?
Tìm hiểu qua một số người từng tham gia Hội anh em dân chủ tại Thanh Hóa, Hà Nội và TP.HCM được biết, Fbker Trang Nguyên (Vô Danh Khách) có tên thật là Nguyễn Văn Tráng, sinh năm1991, có hộ khẩu thường trú tại thôn 8, xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện là sinh viên K15 khoa kỹ thuật công nghệ, Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.
Trước khi là sinh viên Đại học Hồng Đức, Nguyễn Văn Tráng đã có thời kỳ 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, tại Trung tâm 67 thuộc Bộ tham mưu, Bộ tư lệnh Hải Quân (9/2010 đến tháng 01/2012).
Khi trở thành sinh viên, Tráng luôn có những hoạt động đi ngược với quy chế giáo dục đào tạo của nhà trường với những phát ngôn phản kháng cực đoan, và với những phát biểu ấy, y nhanh chóng được Nguyễn Trung Tôn để mắt và lôi kéo.
Tham gia Hội anh em dân chủ, Nguyễn Trung Tôn chỉ đạo Nguyễn Văn Tráng chịu trách nhiệm trực tiếp liên lạc với các thành viên khác của Hội anh em dân chủ tại Hà Nội và TP.HCM; chịu trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu, hình ảnh để xây dựng video về tình hình dân chủ ở Thanh Hóa. Mặt khác, Nguyễn Văn Tráng cũng tích cực tham gia các hoạt động phá rối an ninh ở Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An bằng cách lôi kéo, kích động người khác, in ấn tài liệu, chế tạo băng zôn, khẩu ngữ chửi bới chế độ và trực tiếp tham gia các cuộc tụ tập đông người, biểu tình dưới danh nghĩa yêu nước, bảo vệ môi trường.v.v…
Tráng điên cuồng lao vào các hoạt động chống phá đất nước. Nguyễn Văn Tráng thường xuyên viết bài, đăng status có nội dung xuyên tạc bôi nhọ ngành công an; bóp méo, bình luận thiếu khách quan, nhằm phỉ báng chính quyền về vụ lãnh đạo tỉnh Yên Bái bị bắn tử vong; tuyên truyền xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh nền báo chí nước nhà và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đi công tác tại Hội An; cổ vũ cho những kẻ gây rối trật tự công cộng, cố súy cho giáo dân biểu tình chống chế độ núp bóng bảo vệ môi trường biển miền Trung; vu cáo đảng và nhà nước ta “bán nước quá rẻ” khi bình luận về việc cho Formosa thuê đất. Bạn đọc chú ý vào vùng khoanh đỏ.
Ngoài các Stt có nội dung trên, Nguyễn Văn Tráng còn lợi dụng chính trang cá nhân của mình để tạo điều kiện cho đám tay chân của tổ chức khủng bố Việt Tân đăng bài xuyên tạc, chống chế độ. Ta dễ dàng thấy các bài viết sặc mùi phản động của Maria Thuý Nguyễn, Hồ Huy Trường, Chí Toại Đỗ Thang Chu, Xuyến Dân An.v.v…
Cần nói rõ, Hội anh em dân chủ, về bản chất là cánh tay nối dài của Việt Tân tại Việt Nam. Tổ chức này hoạt động núp bóng “Xã hội dân sự” để thực hiện nhiệm vụ của Việt Tân ở trong nước. Chi nhánh Hội anh em dân chủ tại Thanh Hóa do Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Văn Tráng trực tiếp điều hành, nhưng lại chịu sự chỉ đạo của Việt Tân thông qua Xuyến Dân An (tên khác là Đông Matsuda Suzie Xuyến). Chúng ta dễ dàng nhận thấy, trong friendlist FB của Tráng, toàn những tên lưu manh chính trị và có cả những tên điều hành Việt Tân. Số này còn chịu trách nhiệm viết bài trên chính trang FB của Tráng.
Nói thêm, Xuyến Dân An chính là Hà Đông Xuyến, cánh tay đắc lực của dòng họ Hoàng Cơ. Hà Đông Xuyến là thạc sĩ tâm lý, từng là mỹ nữ, một thời được giới chóp bu Việt tân khai thác để mồi chài các anh em đấu tranh trong nước như em Hồng Thuận bây giờ. Xuyến còn có tên gọi là Đông Matsuda Suzie Xuyến, là thành viên của Hội chuyên gia Việt Nam, là cục cưng của Hoàng Cơ Định (em trai Hoàng Cơ Minh, thủ lĩnh của Việt Tân bị ta bắn chết khi xâm nhập vũ trang vào Việt Nam).
Từ lâu, chúng ta đã biết, Hội Anh em dân chủ là quân bài chiến lược trong nước của Việt tân, do một lãnh đạo cao cấp Việt Tân điều hành, quán xuyến. Nói thẳng ra, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Văn Tráng dù nổi tiếng đến mấy, tích cực đến mấy cũng nằm dưới sự chỉ đạo của một người đàn bà có tên Xuyến Hà Đông hay còn gọi là Xuyên Dân An. Đây cũng là admin của Hội anh em dân chủ ở Việt Nam. Trên trang FB của Tráng, Xuyến Dân An chính là một thành viên cấp cao của Việt Tân.

ĐỪNG NGHE MAI PHAN LỢI NÓI LÁO



Giữa lúc cả nước đang hàng ngày, hàng giờ hướng về những thông tin tìm kiếm cứu nạn liên quan đến sự mất tích của của máy bay CASA 212 cùng 9 quân nhân thì mới đây một phát ngôn gây sốc của một nhà báo có uy tín trong giới nhà báo trẻ không những ở thành phố Hồ Chí Minh mà là cả đất nước, chủ fanpage “Diễn đàn nhà báo trẻ” (có hơn chục ngàn thành viên tham gia) đã làm dậy sóng mạng xã hội. Khi hàng triệu người dân đang nóng ruột hướng ra Biển Đông và cố gắng làm điều gì đó xoa dịu mất mát đau thương trong lòng không những của gia đình thân nhân các phi công, chiến sỹ mà còn là sự mất mát của cả dân tộc. Thì khi ấy, Mai Phan Lợi lại cứa sâu thêm vào vết thương lòng, vắt nốt những giọt nước mắt vốn khô cạn sau bao ngày trông ngóng tin tức của các chiến sĩ khi lên mạng viết status đặt hoài nghi về tai nạn của người chiến sĩ với tựa đề: Vì sao CASA tan xác?
Tại sao lại đặt poll (bình chọn) tựa đề là tan xác mà không phải là từ khác?
Động cơ, mục đích thực sự của hành động này là gì?
Với cương vị phó thư ký tòa soạn, trưởng đại diện của một tờ báo lớn, có uy tín như báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, không thể nói, Mai Phan Lợi non nớt về nghề, bồng bột về suy nghĩ. Tôi tin, chắc chắn anh ta thừa năng lực nhận biết vấn đề, nhưng đã cố tình để tư tưởng của mình lái theo một hướng khác. Cái hướng ấy không đơn thuần là sự võ đoán, hồ đồ của nhà báo có thâm niên, mà là sự kém cỏi về ý thức công dân trước nỗi mất mát lớn lao của dân tộc hay còn một nguyên nhân nào khác.
Sau khi bị dư luận phản đối mạnh mẽ, nhà báo trẻ này đã đăng đàn bào chữa “việc lập poll khảo sát tôi chỉ đưa ra 04 phương án, hoàn toàn không có các phương án rất nhạy cảm (và chưa có cơ sở) như bị bắn hay tham nhũng”, tuy nhiên nó không thể che lấp việc đặt nghi vấn thẳng thừng về nguyên nhân tai nạn có thể do máy bay bị bắn hoặc máy bay kém chất lượng do tham nhũng của Bộ Quốc phòng.
Nghiêm trọng hơn, anh ta còn ngang nhiên đưa ra những giả thuyết mang tính kích động dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực quan hệ ngoại giao quốc gia, xúc phạm nghiêm trọng uy tín của cả Bộ Quốc phòng nói chung và Quân chủng Phòng không - Không quân nói riêng.
Đau đớn thay, một nhà báo, một người từng có những chia sẻ về đạo đức báo chí lại dùng từ “tan xác” để miêu tả về tai nạn của chính những người lính, đồng bào ruột thịt của anh, những người ngày đêm thầm lặng làm nhiệm vụ để bảo sự bình yên cho biển đảo tổ quốc.
Nếu ai đó nói, thăm dò trong statust của Mai Phan Lợi chỉ là một giả thiết về nguyên nhân vụ tai nạn thì tôi xin khẳng định rằng danh dự của Bộ Quốc Phòng, của Quân đội nhân dân Việt Nam không thể dễ dàng mang ra làm “trò” như vậy?
Cái giá Mai Phan Lợi phải trả hiện nay mới chỉ là thu hồi thẻ nhà báo của cơ quan chức năng. Nhưng mục đích của nhà báo trẻ này thì cũng thấy rõ khi lôi kéo được hàng nghìn hội viên ủng hộ trên các trang mạng xã hội và đánh lạc hướng dư luận về máy bay casa 212 từ tai nạn sang bị phá hoại.
Toàn thể đất nước đang làm mọi cách để các chiến sĩ trên máy bay casa 212 trở về an toàn, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm được sự an toàn cho các chiến sĩ. Tuy nhiên cũng phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn của cả tiêm kích SU-30 lẫn CASA 212. Tuy nhiên, khi chưa có nguyên nhân chính thức thì chúng ta không được có những phát ngôn làm nhiễu dư luận, ảnh hưởng tới đoàn kết quốc tế, danh dự của Bộ Quốc phòng cũng như khắc thêm nỗi đau của thân nhân các phi công, chiến sĩ.


MỘT CÁI NHÌN CỰC ĐOAN, PHIẾN DIỆN CỦA TRƯƠNG NHÂN TUẤN



  MỘT CÁI NHÌN CỰC ĐOAN, PHIẾN DIỆN CỦA TRƯƠNG NHÂN TUẤN

Những ngày gần đây Trương Nhân Tuấn thường xuyên có những bài viết theo kiểu “Vạch lá tìm sâu” để "thọc gậy bánh xe", chuyên bịa đặt, xuyên tạc và vu khống chính quyền Việt Nam. Gần đây nhất, Tuấn có bài viết "Văn hóa bạo lực" bôi nhọ xã hội và con người Việt nam.
Theo như Trương Nhân Tuấn, “Một xã hội "không bình thường" như Việt nam, khuynh hướng sử dụng bạo lực ngày càng tăng, không chỉ ở hành vi, cách đối xử mà còn trong ngôn ngữ. Bạo lực thể hiện bàng bạc trong xã hội, ở mọi nơi, mọi lúc”... Theo Tuấn, xem ra xã hội Việt Nam sắp loạn đến nơi.
Ai cũng biết, một xã hội dù có văn minh đến mấy không thể tránh được những xung đột về tư tưởng, đạo đức hay vật chất. Khi những mâu thuẫn chưa được hóa giải sẽ nảy sinh xung đột và cao hơn nữa là xảy ra bạo lực. Trong một xã hội đang phát triển, chuyện xung đột, khẩu chiến và đụng chân đụng tay là chuyện bình thường. Gia đình là một xã hội thu nhỏ dù chỉ có dăm bảy người cũng có thể xảy ra những mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ nhau. Ông cha ta đã nói: "Bát đũa còn có lúc xô" huống hồ là xã hội có đến cả hàng chục triệu người, tránh sao được va chạm. Tuy nhiên, trên bình diện rộng lớn, những vụ va chạm, thượng cẳng tay hạ cẳng chân không phải là lớn, nó chỉ là đốm đen không đáng có trên nền một xã hội đang trở mình. Thế nên, với người tử tế, sẽ có cách nhìn nhân văn và quảng đại hơn, khác hẳn những kẻ tiểu nhân, chuyên nhìn những sự việc đơn lẻ để quy chụp đó là bản chất của chế độ.
Trương Nhân Tuấn là hạng người gì khi cố tình “vơ bèo vợt tép” khi lôi cả những vụ việc trẻ con ở các trường học để bỉ bôi xã hội rằng, “Tình học trò không còn "ươm hồng xác phượng" như ngày xưa, mà chan chứa một "giỏ" hận thù". Tuấn lôi cả chuyện xô xát trên đường phố khi quẹt xe để quy kết là "đâu đâu cũng thấy bạo lực". Ai cũng từng là học trò và tôi cá hầu hết chúng ta đã trải qua những vui buồn tuổi mực tím và ít nhất hơn một lần mặt nặng mày nhẹ với nhau, thậm chí cả đánh nhau...nhưng có lẽ ít ai coi đó là hận thù hay suy đồi đạo đức.
          Chúng ta không phủ nhận, những hành vi bạo lực ngoài xã hội là có thật, song nó không đến nỗi u ám, với màu sắc chính trị như kết luận hàm hồ, ác ý của Trương Nhân Tuấn, khi Kết luận "Cả một xã hội bạo lực"  đó là cách nhìn tiểu nhân, cực đoan và phiến diện. Từ những vụ chửi nhau, đánh nhau ngoài đường phố, đánh nhau ở tuổi “Ngứa cựa” của tuổi học trò, Trương Nhân Tuấn nâng quan điểm, quy kết thành “văn hóa bạo lực” để đưa ra nhận định: "Việt Nam chưa bao giờ như thế và Xã hội Việt Nam đang thoái hóa trở về thời kỳ hoang dã". Mục đích của Tuấn là gì nếu không phải đổ lỗi cho chế độ, chính quyền?
Trong bài viết, Trương Nhân Tuấn đã bộc lộ thứ “bản năng phản phúc" đối với văn hóa nước nhà. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Tuấn cố tình đưa những hình ảnh phản cảm lên các trang mạng xã hội. Việc làm trên không ngoài chủ đích bôi nhọ chế độ. Thế nên, Có người nói không ngoa rằng “Đánh rắm thối họ cũng đưa lên mạng, rồi táo bón ỉa không ra chúng cũng đưa lên mạng…. tạp phí lù thượng vàng hạ cám của xã hội, cũng được đưa lên mạng”.
Trương Nhân Tuấn cố tình mũ ni che tai, khi chỉ biết đưa những hình ảnh đánh nhau vặt ở Việt Nam lên thành “văn hóa bạo lực”, trong khi đó lại lờ tịt đi những hình ảnh bạo lực tràn lan ở thế giới “tự do" phương Tây.
Hãy xem các ông nghị ở Italia, Ba lan, Cosovo, Gruzia, Ấn độ, Nam phi, Thổ Nhĩ kỳ, hay ở Ucraina mới đây để thấy thức "văn hóa bạo lực" mà Trương Nhân Tuấn nói tới nó dã man và hoang dại tới mức như thế nào. Thế đấy, những “Cành vàng lá ngọc”, những đại biểu của Nhân dân, những chính khách, quyền cao, chức trọng mà còn hành xử như côn đồ, thì trách gì thứ dân. Sự thật như thế, sao Trương Nhân Tuấn không nhắc đến?
Đây nữa, một nước văn minh được cho là “Tự do dân chủ” nhất thế giới đó là Hoa kỳ, liệu cũng không có bạo lực?
Văn minh gì mà Cảnh sát Mỹ có quyền đánh đập người dân dã man trên đường phố, (hình ảnh thật được lan truyền đầy rẫy trên mạng Internet), tự do đàn áp, bắn chết người dân. Cái thứ tự do của “hoang dã” được áp dụng ở ngay “Nước Mỹ văn minh”, khi người dân tự do sở hữu súng, đạn, cứ dăm bữa nửa tháng, lại có vụ tự do xả súng vào đồng loại để giết nhau, coi tính mạng của nhau như cỏ rác. Theo thống kê từ đầu năm 2015 đến nay đã có 1000 người dân Mỹ đã bị bắn chết, hàng trăm người khác bị thương, tỉ lệ tội phạm trong tốp cao nhất thế giới, hàng năm có hơn 1000 vụ thảm sát, giết chóc lẫn nhau, tất cả mọi băng nhóm tội phạm, xã hội đen lớn nhất thế giới đều có mặt ở nước Mỹ văn minh...đó là văn hóa gì hả Trương Nhân Tuấn? Văn minh gì khi hình ảnh bạo lực tràn lan trên các đường phố, khi cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay, dùi cui đánh đập, dã man, thậm chí bắn chết ngay tại chỗ người dân đi biểu tình, hay người vi phạm pháp luật mà không cần xét xử?
Trong khi đó Viện Kinh tế và Hòa bình thế giới vừa công bố kết quả Chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) thường niên và bảng xếp hạng 162 quốc gia theo độ an toàn và hòa bình. Việt Nam được cho là “không tự do dân chủ” thì an ninh, trật tự và độ an toàn được xếp hạng tốp 10 Quốc gia an toàn trên thế giới.
Nhiều người nhận xét, Công an Việt nam là quá lành hiền so với Công an các nước trên thế giới, nhiều khi quá nhu nhược trước hành vi, vi phạm pháp luật của người dân. Thậm chí người phạm luật ngang nhiên tấn công người thi hành công vụ mà không bị xử lý ngay tức khắc(đánh đập, bắn chết ngay tại chỗ) như ở nước Mỹ văn minh. Vì thế hội chứng nhờn luật đang manh nha xuất hiện đang gây bức xúc cho người dân. Thế nhưng, những kẻ cố tình chống phá đất nước lại có hàng trăm lý do bao biện cho các hành vi bạo lực của những kẻ vi phạm pháp luật, để chúng đổ lỗi cho chế độ, chính quyền.
Là người hiểu biết, chúng ta cũng thừa hiểu rằng xã hội nào dù có văn minh đến mấy, cũng đầy rẫy vấn đề bức xúc, cần được cả xã hội quan tâm giải quyết, vì thế đất nước nào cũng rất cần những người có tâm, có đức, có tài, bằng những đóng góp ý kiến mang tính xây dựng để giúp ích cho đất nước.
Hãy đừng vì động cơ chính trị thấp hèn, mà cố tình không nhìn thấy những thành tựu của đất nước, mà chỉ “Vạch lá tìm sâu, bới bèo ra bọ” để cố tình thổi phồng, bóp méo, rồi nâng quan điểm để kích động người dân chống đối chính quyền. Đó là hành vi, bẩn thỉu, xấu xa và đê tiện.

MỘT CÁI NHÌN CỰC ĐOAN, PHIẾN DIỆN CỦA TRƯƠNG NHÂN TUẤN





Những ngày gần đây Trương Nhân Tuấn thường xuyên có những bài viết theo kiểu “Vạch lá tìm sâu” để "thọc gậy bánh xe", chuyên bịa đặt, xuyên tạc và vu khống chính quyền Việt Nam. Gần đây nhất, Tuấn có bài viết "Văn hóa bạo lực" bôi nhọ xã hội và con người Việt nam.
Theo như Trương Nhân Tuấn, “Một xã hội "không bình thường" như Việt nam, khuynh hướng sử dụng bạo lực ngày càng tăng, không chỉ ở hành vi, cách đối xử mà còn trong ngôn ngữ. Bạo lực thể hiện bàng bạc trong xã hội, ở mọi nơi, mọi lúc”... Theo Tuấn, xem ra xã hội Việt Nam sắp loạn đến nơi.
Ai cũng biết, một xã hội dù có văn minh đến mấy không thể tránh được những xung đột về tư tưởng, đạo đức hay vật chất. Khi những mâu thuẫn chưa được hóa giải sẽ nảy sinh xung đột và cao hơn nữa là xảy ra bạo lực. Trong một xã hội đang phát triển, chuyện xung đột, khẩu chiến và đụng chân đụng tay là chuyện bình thường. Gia đình là một xã hội thu nhỏ dù chỉ có dăm bảy người cũng có thể xảy ra những mâu thuẫn dẫn đến cãi cọ nhau. Ông cha ta đã nói: "Bát đũa còn có lúc xô" huống hồ là xã hội có đến cả hàng chục triệu người, tránh sao được va chạm. Tuy nhiên, trên bình diện rộng lớn, những vụ va chạm, thượng cẳng tay hạ cẳng chân không phải là lớn, nó chỉ là đốm đen không đáng có trên nền một xã hội đang trở mình. Thế nên, với người tử tế, sẽ có cách nhìn nhân văn và quảng đại hơn, khác hẳn những kẻ tiểu nhân, chuyên nhìn những sự việc đơn lẻ để quy chụp đó là bản chất của chế độ.
Trương Nhân Tuấn là hạng người gì khi cố tình “vơ bèo vợt tép” khi lôi cả những vụ việc trẻ con ở các trường học để bỉ bôi xã hội rằng, “Tình học trò không còn "ươm hồng xác phượng" như ngày xưa, mà chan chứa một "giỏ" hận thù". Tuấn lôi cả chuyện xô xát trên đường phố khi quẹt xe để quy kết là "đâu đâu cũng thấy bạo lực". Ai cũng từng là học trò và tôi cá hầu hết chúng ta đã trải qua những vui buồn tuổi mực tím và ít nhất hơn một lần mặt nặng mày nhẹ với nhau, thậm chí cả đánh nhau...nhưng có lẽ ít ai coi đó là hận thù hay suy đồi đạo đức.
          Chúng ta không phủ nhận, những hành vi bạo lực ngoài xã hội là có thật, song nó không đến nỗi u ám, với màu sắc chính trị như kết luận hàm hồ, ác ý của Trương Nhân Tuấn, khi Kết luận "Cả một xã hội bạo lực"  đó là cách nhìn tiểu nhân, cực đoan và phiến diện. Từ những vụ chửi nhau, đánh nhau ngoài đường phố, đánh nhau ở tuổi “Ngứa cựa” của tuổi học trò, Trương Nhân Tuấn nâng quan điểm, quy kết thành “văn hóa bạo lực” để đưa ra nhận định: "Việt Nam chưa bao giờ như thế và Xã hội Việt Nam đang thoái hóa trở về thời kỳ hoang dã". Mục đích của Tuấn là gì nếu không phải đổ lỗi cho chế độ, chính quyền?
Trong bài viết, Trương Nhân Tuấn đã bộc lộ thứ “bản năng phản phúc" đối với văn hóa nước nhà. Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà Tuấn cố tình đưa những hình ảnh phản cảm lên các trang mạng xã hội. Việc làm trên không ngoài chủ đích bôi nhọ chế độ. Thế nên, Có người nói không ngoa rằng “Đánh rắm thối họ cũng đưa lên mạng, rồi táo bón ỉa không ra chúng cũng đưa lên mạng…. tạp phí lù thượng vàng hạ cám của xã hội, cũng được đưa lên mạng”.
Trương Nhân Tuấn cố tình mũ ni che tai, khi chỉ biết đưa những hình ảnh đánh nhau vặt ở Việt Nam lên thành “văn hóa bạo lực”, trong khi đó lại lờ tịt đi những hình ảnh bạo lực tràn lan ở thế giới “tự do" phương Tây.
Hãy xem các ông nghị ở Italia, Ba lan, Cosovo, Gruzia, Ấn độ, Nam phi, Thổ Nhĩ kỳ, hay ở Ucraina mới đây để thấy thức "văn hóa bạo lực" mà Trương Nhân Tuấn nói tới nó dã man và hoang dại tới mức như thế nào. Thế đấy, những “Cành vàng lá ngọc”, những đại biểu của Nhân dân, những chính khách, quyền cao, chức trọng mà còn hành xử như côn đồ, thì trách gì thứ dân. Sự thật như thế, sao Trương Nhân Tuấn không nhắc đến?
Đây nữa, một nước văn minh được cho là “Tự do dân chủ” nhất thế giới đó là Hoa kỳ, liệu cũng không có bạo lực?
Văn minh gì mà Cảnh sát Mỹ có quyền đánh đập người dân dã man trên đường phố, (hình ảnh thật được lan truyền đầy rẫy trên mạng Internet), tự do đàn áp, bắn chết người dân. Cái thứ tự do của “hoang dã” được áp dụng ở ngay “Nước Mỹ văn minh”, khi người dân tự do sở hữu súng, đạn, cứ dăm bữa nửa tháng, lại có vụ tự do xả súng vào đồng loại để giết nhau, coi tính mạng của nhau như cỏ rác. Theo thống kê từ đầu năm 2015 đến nay đã có 1000 người dân Mỹ đã bị bắn chết, hàng trăm người khác bị thương, tỉ lệ tội phạm trong tốp cao nhất thế giới, hàng năm có hơn 1000 vụ thảm sát, giết chóc lẫn nhau, tất cả mọi băng nhóm tội phạm, xã hội đen lớn nhất thế giới đều có mặt ở nước Mỹ văn minh...đó là văn hóa gì hả Trương Nhân Tuấn? Văn minh gì khi hình ảnh bạo lực tràn lan trên các đường phố, khi cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay, dùi cui đánh đập, dã man, thậm chí bắn chết ngay tại chỗ người dân đi biểu tình, hay người vi phạm pháp luật mà không cần xét xử?
Trong khi đó Viện Kinh tế và Hòa bình thế giới vừa công bố kết quả Chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) thường niên và bảng xếp hạng 162 quốc gia theo độ an toàn và hòa bình. Việt Nam được cho là “không tự do dân chủ” thì an ninh, trật tự và độ an toàn được xếp hạng tốp 10 Quốc gia an toàn trên thế giới.
Nhiều người nhận xét, Công an Việt nam là quá lành hiền so với Công an các nước trên thế giới, nhiều khi quá nhu nhược trước hành vi, vi phạm pháp luật của người dân. Thậm chí người phạm luật ngang nhiên tấn công người thi hành công vụ mà không bị xử lý ngay tức khắc(đánh đập, bắn chết ngay tại chỗ) như ở nước Mỹ văn minh. Vì thế hội chứng nhờn luật đang manh nha xuất hiện đang gây bức xúc cho người dân. Thế nhưng, những kẻ cố tình chống phá đất nước lại có hàng trăm lý do bao biện cho các hành vi bạo lực của những kẻ vi phạm pháp luật, để chúng đổ lỗi cho chế độ, chính quyền.
Là người hiểu biết, chúng ta cũng thừa hiểu rằng xã hội nào dù có văn minh đến mấy, cũng đầy rẫy vấn đề bức xúc, cần được cả xã hội quan tâm giải quyết, vì thế đất nước nào cũng rất cần những người có tâm, có đức, có tài, bằng những đóng góp ý kiến mang tính xây dựng để giúp ích cho đất nước.
Hãy đừng vì động cơ chính trị thấp hèn, mà cố tình không nhìn thấy những thành tựu của đất nước, mà chỉ “Vạch lá tìm sâu, bới bèo ra bọ” để cố tình thổi phồng, bóp méo, rồi nâng quan điểm để kích động người dân chống đối chính quyền. Đó là hành vi, bẩn thỉu, xấu xa và đê tiện.

MẠNG XÃ HỘI – “CON DAO HAI LƯỠI”





        Hiện nay, internet phát triển và có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống của nhân loại. Hiện nay ở Việt Nam hiện có hơn 36 triệu người sử dụng internet, trong đó hơn 32 triệu người thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Riêng Facebook, Việt Nam có hơn 30 triệu người sử dụng. Thời gian dùng internet của người Việt Nam hiện đạt mức trung bình 26,2 giờ mỗi tháng, đứng thứ hai ở khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan. Trong đó, 78% số người dùng mạng xã hội ở độ tuổi thanh niên, từ 18 đến 35 tuổi. Đặc biệt kể từ khi điện thoại thông minh (smartphone) có chức năng truy cập Internet với đa dạng hình thức, mẫu mã. Bất kỳ ai và bất kỳ ở đâu, người dân cũng dễ dàng truy cập vào thế giới thông tin rộng lớn từ màn hình bé nhỏ ngay trong lòng bàn tay.
          Không thể phủ nhận, hiện nay mang đến cho người dùng nhiều tính năng vượt trội, hiện đại đáp ứng hầu như các nhu cầu giao tiếp trong xã hội hiện nay, như: Trò chuyện; Email; xem phim, ảnh, điện thoại Internet (Skype, Zalo); nhật kí cá nhân (Blog); diễn đàn, trao đổi, tìm kiếm thông tin, chuyển thông tin. Riêng với facebook là một website truy cập miễn phí do công ty Facebook, Inc điều hành. Người dùng có thể tham gia các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc, trường học và khu vực để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và gửi tin nhắn cho nhau và cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho bạn bè biết về chúng. Những lợi ích to lớn của mạng xã hội đối với đời sống con người là không thể phủ nhận nếu không muốn nói là bức thiết, thậm chí hiện nay đã trở thành một phần tất yếu trong sống xã hội của không ít người.
        Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà internet đưa lại thì đây cũng là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động chống phá. Và một trong những thủ đoạn phổ biến trong thời gian qua là chúng đã sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, kích động chống phá, xuyên tạc sự thật.  Những trang mạng kẻ địch sử dụng chiêu bài này có lượng truy cập cực lớn, có thể gấp nghìn, gấp vạn lần so lượng truy cập một trang báo mạng thông thường. Sự lan truyền của nó cũng với tốc độ chóng mặt trên facebook, chúng thường “bày binh bố trận” dưới các dạng: thứ nhất là xuyên tạc, bịa đặt (đưa những tin không có thật); thứ hai, có một phần sự thật rồi thêm thắt, vôi ve, bôi nhọ theo ý đồ của chúng; thứ ba, tin tức là thật nhưng thuộc tài liệu nội bộ, tài liệu mật; thứ tư, tin tức thuộc loại chưa được kiểm chứng đúng hay sai hoặc tin khó thể kiểm chứng.
        Âm mưu của họ là dựng lên những “ngọn cờ” đi đầu trong việc tập hợp lực lượng trẻ để chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta, Nhân dân ta. Họ còn thực hành một kiểu tuyên truyền mị chính trị thâm hiểm ru ngủ, dùng những luận điệu xảo biện núp bóng chiêu trò bảo vệ lẽ phải nhưng thực chất hoàn toàn phản khoa học, tác động kiểu “mưa dầm thấm lâu” ngõ hầu làm đối tượng bị tác động mất phương hướng, lung lạc lập trường, quan điểm, mộng mị, mơ hồ về nhận thức chính trị; cố tình khoét sâu, bôi đen những thiếu sót của Đảng ta để những cán bộ, đảng viên trẻ thêm thiếu tin tưởng, dao động, nước đôi, cơ hội, hoạt đầu chính trị. Đây đều là những nguy cơ hết sức nguy hiểm, được các thế lực thù địch rắp tâm thực hiện lâu dài, cùng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc.
         Thủ đoạn của chúng là lập ra các diễn đàn trên mạng xã hội, lúc đầu còn tỏ ra “chân lý”, “lẽ phải”, sau đó mới tập hợp, lôi kéo thanh niên để lập ra ngày càng nhiều diễn đàn, trang thông tin mạng, fanpage... để tuyên truyền, xuyên tạc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Âm mưu của họ là thành lập những nhóm thanh niên và tiến tới thành lập tổ chức thanh niên bị kích động, chịu ảnh hưởng của chúng. Do đó, dẫn đến thận thức đơn giản cùng tâm lý hiếu thắng, chuộng cái mới lạ, khiến nhiều người dễ bị dao động, lôi kéo, không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Với các thủ đoạn ru ngủ như vậy, chúng mua chuộc để  lôi kéo, kích động người dân đi vào con đường chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước do các thế lực thù địch, phản động tiến hành... Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông phi chính thống, nhất là các phương tiện truyền thông mới (New Media) để bủa vây thông tin, đặc biệt tập trung “thả mồi giăng mắc” những đối tượng non nớt chính trị hoặc kích động những đối tượng cơ hội chính trị có quan điểm chống đối cực đoan ở trong nước và lưu vong, trong đó có không ít thanh niên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ của ta.
          Để thu hút nhiều người truy cập, các thế lực phản động đã sử dụng việc thiếu nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng internet nhằm lừa người dùng truy cập vào các thông tin hấp dẫn, nhạy cảm thông qua các đường dẫn chia sẻ và các mạng xã hội. Thậm chí, các thế lực phản động còn sử dụng kỹ thuật tấn công mạng để sử dụng chính danh tính của người dùng bị tấn công đó và chia sẻ cho bạn bè của người đó. Điều này khiến cho nhiều người dùng dễ dàng mắc mưu của các thế lực thù địch và phản động, bị dẫn dắt và bị động trong việc tiếp nhận thông tin xấu trên các mạng và các diễn đàn. Trong khi đó, tình hình mất an toàn thông tin ở Việt Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều người sử dụng internet ở nước ta chưa nhận thức đầy đủ về hiểm họa mất an toàn thông tin. 
       Có thể nói, hiện nay không thể phủ nhận tiện ích mà mạng xã hội, truyền thông xã hội đem lại trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, trong thế giới ảo đó thật giả lẫn lộn, có những điều tốt nhưng cũng có cả thuốc độc nó thật sự là “CON DAO HAI LƯỠI”. Thiết nghĩ trước những âm mưu, thủ đoạn trên, các thế lực thù địch, phản động đang tăng cường sử dụng mạng xã hội để “giăng bẫy”. Chúng ta hãy là những người sử dụng mạng với tư duy của “một người thông thái” để nhận biết đúng sai, từ đó có “sức đề kháng” trước những đòn tấn công ru ngủ, mua chuộc, lôi kéo của kẻ địch thông qua mạng xã hội./.
                                           

LỢI DỤNG VỤ VIỆC FORMOSA ĐỂ PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC




                                             
Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa Đế quốc các thế lực phản động nhằm chống phá Việt Nam, việc lợi dụng một vấn đề thời sự nào đó làm cái cớ để xuyên tạc, kích động chống phá nhằm làm mất ổn định tình hình đất nước ta là điều không lạ trong nhiều năm gần đây. Formosa đang là tâm điểm mà các nhà dân chủ tập trung công kích, phá hoại và cùng là điểm tựa để những đối tượng này tiến hành nhiều hoạt động phá hoại đất nước. Mặc dù mọi thông tin liên quan đến vụ việc Formosa đều được Đảng, Nhà nước ta công bố công khai nhưng những đối tượng xấu vẫn tìm mọi cách để xuyên tạc, qua đó kích động tâm lý của người dân.
Ngày 30/6, Chính phủ đã công bố thông tin chính thức liên quan đến sự việc cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh ven biển miền Trung nước ta và quy rõ trách nhiệm thuộc về công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã xả chất thải hóa học chưa qua xử lý xuống biển, đây là nguyên nhân chính khiến hải sản chết, đồng thời cũng công bố đoạn clip lãnh đạo Công ty Formosa nhận trách nhiệm và công bố số tiền mà Formosa đưa ra để khắc phục hậu quả nghiêm trọng này. Khi mà Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng đang tìm mọi cách, huy động mọi lực lượng để khắc phục hậu quả trên thì ở đất nước ta vẫn xuất hiện một vài con sâu làm rầu nồi canh, không nghĩ đến phương hướng khắc phục hậu quả mà trái ngược lại, họ lại kích động người dân biểu tình, phản đối chính sách của Nhà nước ta và đòi đóng cửa công ty Formosa.
Nói cho cùng thì hình thức biểu tình mà các nhà dân chủ Việt đưa ra chắc chỉ tồn tại ở Việt Nam, chỉ là hình ảnh ba bốn người giơ tấm banner có nội dung xấu, được quay phim, chụp ảnh cẩn thận và tuyên truyền đó là biểu tình, đó là sự bất ổn đang tồn tại ở Việt Nam. Có lẽ phải cho các nhà dân chủ học lại các quy định về biểu tình ở Việt Nam và các nước khác. Việc biểu tình như nào được quy định rất rõ trong Nghị định số 38 ngày 18/3/2005 cuả Chính phủ rồi.
Ngoài ra, những đối tượng này đang phát động phong trào đòi khởi tố vụ Formosa Hà Tĩnh với mục đích tương tự là đòi đóng cửa Formosa, qua đó phá hoại đất nước. Việc đóng cửa một công ty thì quá dễ dàng, chỉ cần rút giấy phép là xong, nhưng phải nghĩ đến hậu quả để lại sau hành động đó, phải tính đến sự chênh lệch giữa lợi ích và tác hại. Nếu tác hại để lại là quá lớn thì chẳng ai dại gì mà làm cả. Nếu một công ty lớn như công ty Formosa Hà Tĩnh bị Nhà nước ta rút giấy phép thì sẽ gây ra sự bất ổn trong môi trường kinh doanh, khiến các nhà đầu tư nước ngoài khá e ngại về tình hình bất ổn đó, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước ta.
Phong trào đòi khởi tố Formosa xuất phát từ vị luật sư tai tiếng Lê Văn Luân. Nếu ai có theo dõi về thời sự thì đây chính là vị luật sự bị dân đánh vì hành động ngang ngược cách đây không lâu và cũng chính là người phát động nhiều phong trào phá hoại trong giới luật sự. Uy tín của người này trong giới luật sư là rất thấp, nhưng trong đám dân chủ Việt lại rất cao vì những hành động phá hoại đó. Vị luật sự này còn soạn sẵn mẫu đơn kiến nghị khởi tố để gửi đến cơ quan điều tra.
Những việc làm trên đều hướng đến công ty Formosa, hướng đến việc đòi đóng cửa công ty này, nhưng bản chất đằng sau hành động đó vẫn là hướng đến mục đích phá hoại đất nước, phá vỡ sự ổn định của đất nước ta. Đây vẫn là một trong số những âm mưu thâm độc mà các thế lực thù địch với Việt Nam đang thực hiện thông qua trợ thủ là những nhà dân chủ. Thật đáng buồn khi chính những người Việt này lại tiếp tay cho bên ngoài phá hoại đất nước của mình.
Trong lúc cả nước đang hướng đến việc khắc phục hậu quả, đem lại môi trường biên trong sạch thì những kẻ vô công rồi nghề nên ngồi im, đừng có những hành động phá hoại như vậy. Mọi người cần chú ý và cẩn thận trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động từ các nhà dân chủ, từ những luật sự biến chất, không nên tiếp tay cho những kẻ xấu phá hoại đất nước chúng ta.


Ở Việt Nam không có cơ sở xã hội cho chế độ đa đảng




Nhiều năm gần đây trên các trang mạng xã hội rộ lên một số bài viết lạc lõng về đề tài đòi Việt Nam phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Lời lẽ của những bài viết đó chẳng có gì mới, vẫn là sự lặp lại những ngôn từ cũ rích. Họ rêu rao “đa đảng là dân chủ, độc đảng là độc tài”; đòi Việt Nam phải đa đảng đối lập để có dân chủ “thực sự” hoặc chỉ có thực hiện chế độ “đa nguyên, đa đảng” thì “xã hội Việt Nam mới nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo”,… Có người còn lớn tiếng kêu gọi những đảng viên Cộng sản hãy ra khỏi Đảng để thành lập một đảng mới, làm đối trọng với ĐCSVN. Với vỏ bọc “vì dân, vì nước”, “đấu tranh cho nền dân chủ ở Việt Nam”, những tuyên bố của họ đã làm cho một số ít người thiếu hiểu biết lầm tưởng rằng: cứ có nhiều đảng thì xã hội sẽ có dân chủ hơn, có động lực để phát triển nhanh hơn.
Đó là luận điệu hoàn toàn sai lầm! Bởi lẽ, thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo ở Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ như họ đã và đang ra sức xuyên tạc.
Ở Việt Nam, sự lãnh đạo duy nhất của ĐCSVN từ khi ra đời đến nay là sự lựa chọn khách quan của lịch sử; nền chính trị nhất nguyên ở nước ta là do nhân dân ta lựa chọn từ chính những trải nghiệm trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng ở nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. Đó là độc lập, tự do cho Tổ quốc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều có sự tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng nhân dân; được xây dựng trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến xây dựng của mọi tổ chức chính trị - xã hội, của các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân.
Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN đã thu được nhiều thành tựu to lớn, làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao; dân chủ xã hội ngày càng được bảo đảm,… Điều đó một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCSVN trong công cuộc giải phóng dân tộc trước kia, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thực tiễn đó cũng là minh chứng hùng hồn để bác bỏ ý kiến của những người lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để chống Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, đi ngược lại nguyện vọng chính đáng của nhân dân lao động.
Thật nực cười khi có kẻ thiển cận cho rằng: cứ có nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế thì tất yếu dẫn đến nền chính trị thị trường, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở thượng tầng kiến trúc. Hoàn toàn không có “cái tất yếu” đó! Tư duy như vậy chỉ là hình thức, là ngụy biện, vì nền kinh tế thị trường không dẫn đến chính trị thị trường như “gan tiết ra mật”. Quy luật lịch sử đã chứng minh, tuy cơ sở hạ tầng có vai trò quyết định đối với thượng tầng kiến trúc, nhưng thượng tầng kiến trúc không phải là sản phẩm thụ động của cơ sở hạ tầng mà chúng có khả năng tác động trở lại rất mạnh mẽ đối với cơ cấu kinh tế của xã hội. Bản thân các yếu tố, các bộ phận của kiến trúc thượng tầng, như: chính trị, pháp lý, đạo đức,… cũng có sự tác động qua lại với nhau; cho nên, việc hình thành các đảng phái chính trị không chỉ phụ thuộc vào kinh tế, mà còn phụ thuộc rất lớn vào một loạt các yếu tố khác, như: tương quan giai cấp trong xã hội, vị thế, vai trò của đảng cầm quyền, hoàn cảnh lịch sử cụ thể, truyền thống,… của một đất nước. Thực tế cho thấy, nền kinh tế của Việt Nam đang xây dựng là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; các thành phần kinh tế, các giai cấp, tầng lớp xã hội không có mâu thuẫn đối kháng về lợi ích. Lợi ích của nhà tư sản dân tộc, của Nhà nước và người lao động là thống nhất; cho nên, không tạo ra những lực lượng chính trị đối lập trong xã hội và không có cơ sở xã hội cho các đảng phái chính trị đối lập xuất hiện. Chính những thành tựu được nêu trên đã một lần nữa khẳng định: ĐCSVN không chỉ có vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc, mà còn có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng XHCN, xây dựng CNXH và mang lại cho nhân dân lao động cuộc sống thực sự ấm no, tự do, hạnh phúc.
Như vậy, hiện nay ở Việt Nam không có cơ sở xã hội cho chế độ đa đảng. Hệ thống chính trị ở Việt Nam vận hành theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Xã hội Việt Nam không có mâu thuẫn đối kháng. Đảng, Nhà nước không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Mục tiêu và lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân là thống nhất cùng thực hiện xây dựng xã hội Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” chỉ có mục đích duy nhất là nhằm xóa bỏ ĐCSVN khỏi đời sống chính trị của đất nước, cổ vũ cho các đảng tư sản hoạt động ở nước ta, đưa Việt Nam phát triển theo “khuôn mẫu” của các nước phương Tây. Điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Vì sự ổn định chính trị và phát triển đất nước, nhân dân ta không cho phép các tổ chức chính trị đối lập ra đời và không thực hiện chế độ đa đảng. Đa đảng hoàn toàn không phù hợp với đời sống chính trị, thực tiễn của nước ta và không phù hợp với nguyện vọng của đông đảo nhân dân ta.