Lâu nay, hễ nói đến cụm
từ “Phong trào” người ta dễ liên tưởng ngay đến các phong trào thi đua yêu nước
mà ở đó nó cỗ vũ, động viên, khơi dậy, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách
mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và tiềm năng sáng tạo
của mỗi cá nhân, tập thể. Nhằm cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước. Hiểu một cách giản đơn, tạo ra
phong trào là để mọi người hăng hái thi thố, thể hiện tài năng, tinh thần trách
nhiệm trong công việc để vươn tới những đỉnh cao thành tích.
Ấy vậy mà, cụm từ “Phong
trào” này mấy ngày qua đã có sự “chuyển hóa” trong tư duy của mấy “nhà dân chủ”
đang kêu gọi, đang vận động, thúc đẩy nhằm tạo ra cái gọi là “phong trào tự ứng
cử” và nghiễm nhiên, lợi dụng dân chủ, ông Nguyễn Quang A; Nguyễn Tường Thụy;
Võ An Đôn…đã cố tình tạo ra “phong trào tự ứng cử” đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Họ cho rằng hành động đó đã “đóng góp” những tiếng nói quan trọng thúc đẩy hơn
nữa dân chủ ở Việt Nam.
Ơ hay, Quốc hội là cơ quan lập pháp tối cao
được nhân dân sáng suốt bầu chọn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, tiếng nói
của nhân dân. Vậy mà giờ đây theo quan điểm của các “nhà dân chủ” lại trở thành
cái chợ ai thích vào thì vào, ai thích ra thì ra theo kiểu “Phong trào” hay
sao?. “Mong” các “nhà dân chủ” hãy tự soi lại mình, đối chiếu với tiêu chuẩn
đại biểu quốc hội được quy định tại điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội để xem mình
đã đủ đức, đủ tài chưa hay chỉ là kéo dài thêm “bảng thành tích chống phá” mà
thôi. Chiểu theo những quy định trong điều luật này thì thấy rõ ngay mục đích
tự ứng cử của các “nhà dân chủ” là đang cố tình lợi dụng dân chủ để tìm cách
chống phá. Bởi động cơ của họ đã quá rõ ràng khi họ không hề dấu diếm mục đích
tự ứng cử. Trong một bài trả lời phỏng vấn đài BCC Tiếng Việt, Nguyễn Quang A
tuyên bố rằng ổng “tham gia ứng cử là để
phá hoại cuộc bầu cử khóa XIV”; còn Nguyễn Công Vượng– một nghệ sỹ hài thì
xem tự ứng cử như buổi đi diễn hài vô thưởng, vô phạt, Vượng cho rằng “được thì vui, không được cũng vui”….Như
vậy, từ một Nguyễn Quang A ảo tưởng về cái gọi là dân chủ rồi điên cuồng chống
phá đã kéo theo lắm kẻ adua mà chẳng biết mình đang hành động vì cái gì, cho
ai. Thật là?
Mượn cái danh dân chủ để
thực thi cái mục đích tối tăm, các “nhà dân chủ” vốn chẳng có chút uy tín gì
với nhân dân đã nhanh chóng bị loại ở vòng hiệp thương lấy ý kiến, tín nhiệm
của nhân dân nơi cư trú: Nguyễn Quang A (6/75 phiếu tín nhiệm), Phạm Văn Thành
(0/72); Phan Văn Phong (1/68); Nguyễn
Xuân Diện (6/66); Võ An Đôn (29/86)….Để rồi các “nhà dân chủ” lại kêu gào rằng họ
bị ép buộc, rằng phải tẩy chay các vòng hiệp thương….
Mấy ông nên nhớ rằng Dân
rất công tâm, dân không bao giờ phán xét sai cho ai điều gì. Vì vậy, không thể
có chuyện ông kêu gào rằng ông tài giỏi, ông tâm huyết vì nước, vì dân mà lại
bị chính những người dân cùng nơi cư trú phản đối. Con người thế nào? Tốt hay
xấu, tài năng đến đâu, tâm đức thế nào đều được phản ảnh trung thực, chính xác,
công tâm qua “lăng kính” nhân dân. Bác Hồ từng dạy những người đảng viên rằng:
trước nhân dân “không phải khắc lên trán
hai chữ Cộng sản là được nhân dân tín nhiệm”. Đằng này, những kẻ háo danh,
kiêu ngạo, hàm hồ, rỗng tuyếch như mấy “nhà dân chủ” kia mà lớn tiếng đòi nhân
dân tín nhiệm?. Điểm lại “hành trang” của mấy “nhà dân chủ” khi tham gia “phong
trào tự ứng cử” ta chẳng thấy tâm, trí, đức, mỹ ở đâu mà toàn chỉ thấy động cơ
hèn mọn, thái độ cay cú, hành động điên cuồng…Chỉ dạo qua mấy điểm cũng đủ biết
là các ông đã không qua nổi “vòng gửi xe”
là chẳng có gì phải bàn cãi. “Phong trào tự ứng cử” cũng tự nhiên mà chết yểu
luôn ở ngoài “vòng gửi xe”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét