Mấy năm gần đây, hiện tượng các linh
mục tham gia vào hoạt động chống đối chính quyền nổi lên rất nhiều. Bằng việc lợi dụng các sự cố tiêu cực của đất
nước, hoặc tình trạng căng thẳng trong các vụ liên quan đến "tôn
giáo", các linh mục lại hoạt động mạnh hơn, những bài giảng mạnh bạo hơn,
kết nối những thành phần chính trị đối kháng trong và ngoài nước để tạo thêm
thế lực.
Những
linh mục này ngày càng trơ trẽn theo đúng nghĩa thực khi họ cả gan dám can
thiệp vào chính trị, không cần biết giới hạn của tự do tôn giáo là ở đâu. Họ tự
xem họ là các lãnh chúa địa phương, xem nhà thờ là diễn đàn chính trị, xem giáo
dân là những lực lượng quân đội của họ. Rồi từ đó dần dần tự xây dựng cho mình
một "khu tự trị" cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, hình thành những rào
chắn cả bằng bê tông, sắt thép lẫn rào chắn trong tư tưởng, quản điểm.
Đáng chú ý, các bài giảng trong các
thánh lễ gần đây lúc nào cũng trực tiếp hay gián tiếp kích động giáo dân liều
mạng để chống chính quyền. Có lẽ tôi không thể kể hết những trường hợp xảy ra
như vậy nhiều lần ở nhà thờ, rồi không ít các vụ lấn chiếm đất đai, biểu tình
ăn vạ ở các xứ họ đạo.
Nếu như nhìn tổng thể thì phải chăng
đang có một sự ngộ nhận của các linh mục này khi tự cho mình có mọi "quyền
năng" ở bất kỳ nơi đâu, một lối sống dám xem mình là trung tâm của vũ trụ
mà chả cần biết pháp luật là gì, chính quyền là gì, thậm chí còn xem các con
chiên của mình là "vũ khí" để đối chọi lại với chính quyền. Nghĩ mà
rành bực mọi người ạ.
Ai thì không biết nhưng thực sự với
riêng bản thân tôi thì khó lòng bỏ qua cho họ được. Thiết nghĩ cần phải có
hướng nào để giải quyết dứt điểm tình trạng này, chứ càng để lâu càng khó điều
trị.
Nói điều đó càng bạn đừng nghĩ mình không thiện cảm với Công giáo hay có
ý chia rẽ lương - giáo. Mình quan điểm rất rõ ràng, mình chỉ có thiện cảm với
người tốt, việc tốt. Chứ chả ai lại đi có thiện cảm với cái xấu bao giờ cả.
Quan điểm của tôi luôn là như vậy./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét