DỰA VÀO NHAU
MÀ SỐNG
Như các nhà
chính trị hay nói, thời đại bây giờ là “thời đại toàn cầu hóa”, là đề cao “quan
hệ đa phương”, tôi thì nói, thời đại ngày nay cứ phải dựa vào nhau mà sống,
chẳng ai có thể tồn tại nếu sống theo cách “một mình một chợ”.
Ấy thế mà, vào
năm 2016 khi cái ông Tổng thống Mỹ Donald Trump định quay lại cái thời “một
mình một chợ”, thế là ông rút nước Mỹ ra khỏi mấy cái tổ chức quốc tế mà Mỹ vừa
cam kết, vừa có trách nhiệm thực hiện, để quay về với khẩu hiệu , “nước Mỹ trên
hết” (American First). Thế là ông thất cử ở nhiệm kỳ sau!
Nước Việt Nam
ta cũng thế, tuy là chúng ta có “rừng vàng biển bạc” đó, nhưng nếu chỉ có thế,
chúng ta cũng không phát triển được, đơn giản là muốn phát triển thì cần phải
có công nghệ, hết thời 3.0 đến thời 4.0, sắp đến là 5.0. Ngay cái “a lô"
của mỗi chúng ta, bây giờ mấy ai còn dùng 3G, đang phổ biến là 4G, sắp tới là
5G và cũng đang nghiên cứu phát triển 6G. Nói nôm na vậy, có nghĩa là dù giàu
có đến đâu, sức mạnh to lớn đến đâu cũng không tránh khỏi “hợp tác quốc tế”.
Chuyển sang
câu chuyện thời sự quốc tế một chút. Việc Nga công nhận hai nước Cộng hòa tự
xưng được tách ra từ Ukraina là mới nhất, dù vậy thì mối quan hệ giữa phương
tây và Nga xưa nay vẫn thế. Mỗi bước đi của Nga, Mỹ đều ngăn cản, chẳng phải vì
Nga lấy mất miếng cơm của Mỹ mà Mỹ sợ Nga mạnh lên cũng như Mỹ sợ Trung quốc
mạnh lên vậy.
Để ngăn cản sự
trỗi dậy của hai quốc gia này thì chỉ có mỗi cách là tẩy chay, là cấm vận, là
trừng phạt. Chiêu trò này quá quen, đến nỗi Tổng thống Nga Putin cũng phải cho
rằng đó là chuyện bình thường của phương tây đối với nước Nga. Riêng ông đại sứ
Nga tại một nước phương tây nọ đã thốt lên, “chúng tôi ỉa vào các lệnh trừng
phạt ấy!”, có nghĩa là nó quá đỗi bình thường và người bị trừng phạt đã quá
quen và có đủ biện pháp để hóa giải nó.
Nhưng, thời
đại ngày nay khác xa rồi, phải dựa vào nhau mà sống, không thể sống theo cách
một mình một chợ được. Nước Đức không thể không về hùa với Mỹ để trừng phạt
Nga, khi dừng việc cấp phép cho Nord Stream II. Tưởng chuyện đó là ghê gớm đối
với Nga, nhưng ông Thủ tướng Đức tưởng mượn “tay người đấm phản không đau”, chứ
thực ra là đau đó.
Một là giá dầu
thế giới lên cao nhất trong bảy năm qua. Hai là, việc Thủ tướng Đức ngừng việc
cấp phép cho Nord Stream II vào vận hành thì cũng chẳng thay đổi gì nhu cầu về
lượng khí đốt ở châu Âu vì đường ống đã vận hành đâu? Hiện tại (20/2/2022)
lượng khí đốt dự trữ ở châu Âu chỉ còn 4,7%, và vẫn phải nhận gần 40% khí đốt
tự nhiên và 25% dầu mỏ từ Nga, vậy nếu buộc Nga ngưng cung cấp khí đốt và dầu
cho châu Âu, chuyện gì sẽ xảy ra?
Vừa qua, ông
gìa Biden gặp người đứng đầu Arab Saudi, yêu cầu thay Nga cung cấp khí đốt cho
châu Âu, song câu trả lời của Arab Saudi là không thể, vì nước này đã có những
hợp đồng dài hạn với châu Á, cố lắm thì cũng chỉ đảm đương được 15% thôi!
Hiện thời ông
già Biden không nói đến dầu và khí nữa. Ông chuyển sang trừng phạt về tài
chính. Lệnh trừng này nếu được thực hiện thì gây khó chẳng riêng gì cho Nga mà
cho các công ty của Mỹ, của Anh và mấy nước phương tây nữa như các công ty dầu
mỏ BP của Anh, Shell và Exxon Mobil của Mỹ. Các tập đoàn dầu mỏ lớn, hấu hết có
quyền lợi trong tập đoàn quốc doanh Rosneft của Nga.
Đây nè, những
ai sở hữu cổ phần của Rosneft? Thưa rằng, BP sở hữu gần 1/5 cổ phần; Exxon
Mobil cũng đã làm ăn với Rosneft trong suốt 25 năm qua; Trafigura và Vitol của
Mexico đều có cổ phần trong Rosneft trong một dự án khai thác dầu ở Bắc cực.
Hãy nhìn vào Bản đồ trữ lượng dầu hỏa thế giới (ở dưới) để hiểu tại sao các
nước lớn cứ muốn làm cha thiên hạ.
Nêu mấy ví dụ
như vậy để nói rằng, quan hệ giữa các nước với nhau chằng chịt như mạng nhện,
chứ chẳng như cái thời “làm ăn riêng lẻ”, mạnh ai nấy sống nữa. Mày trừng phạt
tao, tao thiệt mười thì mày cũng thiệt năm, đấy là nói giả dụ như vậy, chứ
không có chuyện chỉ ăn người mà người không dám ăn lại! Mấy người lãnh đạo nước
Mỹ tưởng rằng dùng bàn tay của châu Âu và Ukraine để đấm Nga thì mình chỉ được
lợi.
Không phải thế
đâu. Sự chia rẽ trong khối NATO mới là cái tổn thất lớn lao đó, chẳng ai sẵn
sàng đưa tay cho ông đấm mà không nhận lại được gì đâu ông ạ.
Như hình ảnh dưới đây, chúng ta thấy được trữ lượng dầu mỏ của Mỹ có 36,5 Gbbl (1 Gbbl = một tỷ
thùng) trong khi Venezuela có tới 300,9 Gbbl. Vừa qua Mỹ đẩy Venezuela về phía
Nga rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét