AI
CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG, GIAN KHỔ BIẾT DÀNH PHẦN AI?
Voi
Rừng
Trong lúc quân và dân các tỉnh trung
trung bộ đang khắc phục hậu quả của cơn bão CONSON vừa qua, tối nhớ đến một sự
kiện truyền thông xảy ra cách đây 4 năm…Lúc đó mạng xã hội có xuất hiện hình ảnh
một lính Mỹ bế 2 mẹ con gốc Việt trong cơn bão Harvey được tung hô, ca ngợi,
coi là “một biểu tượng”, một hình ảnh gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng mạng,
và… những kẻ cơ hội đã vội vàng mang ra so sánh với người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhìn
vào thực tế chúng ta thấy rất rõ, mỗi khi có thiên tai bão lũ, Quân đội nhân
dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong đi đầu trong giúp đỡ người dân trước
và sau khi thiên tai xảy ra… Họ làm việc một cách âm thầm, nhiệt huyết, không cần
phô trương, không quản ngại khó khăn, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của
mình, họ chả cần tạo ra những góc ảnh đẹp, điều đó thật đáng trân trọng và xúc
động.
Với những kẻ kêu gào, cho rằng Quân đội
Việt Nam làm màu, diễn để ghi hình thì hãy tự họi mình đã làm gì cho Tổ quốc
hay chưa? Hành động của người lính Mỹ cứu hai mẹ con gốc Việt là hành động đáng
ghi nhận, nhân văn. Nhưng, đừng bao giờ mang bộ đội Việt Nam so sánh với bất kỳ
ai cả! Bởi họ mãi là hình ảnh đẹp trong lòng người dân và bạn bè quốc tế. Hình ảnh
ấy được xây dựng lâu dài và vĩnh cửu chứ chả cần một khoảnh khắc nào cả. Quân đội
ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ đó không những là nhiệm vụ mà còn là
trách nhiệm, niềm vinh dự tự hào của người quân nhân cách mạng.
Nhưng gần đây, một số người suy nghĩ thiện
cận đã lên tiếng rằng: Mùa lũ lại về, không có nghệ sĩ thì ai sẽ giúp dân đây?
Đó là ý kiến mang tiếng cá nhân và hoàn toàn lạc lỏng trong lòng dân tộc Việt
Nam. Vì thực tế đã chứng minh điều đó, không có nghệ sĩ thì vẫn luôn tồn tại
các nhà hảo tâm và mạnh thường quân trên cả nước, các nhóm từ thiện, chính quyền
và quân đội…những hình ảnh các chiến sĩ bộ đội, nhân dân cùng nhau đi vào tâm
lũ để đưa bà con ra khỏi vùng nguy hiểm. ai xách được gì thì xách, người lớn
thì cõng trẻ e, cõng người già, tay xách nách mang những thứ cần thiết... sau lụt,
nghệ sĩ mang đến cho bà con 2-3 triệu/gia đình. Rất tốt! xin ghi nhận. Nhưng đây
là tiền của mạnh thường quân gửi gắm, tại sao ekip và nghệ sĩ có quyền xô, đẩy,
chất vấn người dân, khác gì người dân đi ăn xin không? thích cho ai bao nhiêu
thì cho. Vô lí.
Thử hỏi! lũ lụt có người mất tích, ai đã
chạy xuồng dầm mưa mấy ngày để tìm người bị nạn? lũ lụt cứu được 1 con trâu cho
nhà nông là mấy chục triệu rồi đấy!lũ lụt cứu được mạng người là thứ vô giá rồi!;
sau lũ lụt ai về nhà đó, ai là người ở lại khắc phục thiên tai? ai lợp lại mái
nhà cho dân? ai là người cào bùn, chặt cây cối để các cháu học sinh trở lại mái
trường?; ai là người đã giúp nông dân thu hoạch khoai sắn kịp thời kẻo củ ngâm
nước nhiều bị úng hư hỏng???. câu trả lời đó là lực lượng quân đội, Nhà nước và
chính quyền, là nhân dân tương trợ lẫn nhau, là các tình nguyện viên… còn vật
chất, lương thực cung ứng sau lụt là của các mạnh thường quân khắp cả nước đưa
về, xe oto nối dài trên các tuyến đường quốc lộ trên khắp cả nước. Các mạnh thường
quân đến từng nhà khó khăn để ủng hộ tiền cũng như nhu yếu phẩm. Nhiều lúc cứ
thấy thần thánh hóa giới nghệ sĩ lên mà quên đi công lao to lớn của những người
hùng thầm lặng phía sau mình… Một sự chia sẽ rất chân thành, đầy khách quan của
người trong cuộc. Tôi tin rằng, không cần nói nhiều, mọi người sẽ hiểu!.
bài rất ý nghĩa
Trả lờiXóa