Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GẮN VỚI PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC - Ma Ngọc

 


Tiêu cực mà cụ thể như suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nguy cơ rõ nhất dẫn đến tham nhũng, kể cả tham nhũng chính trị, chạy chức, chạy quyền,… Ngược lại, do tham nhũng mà làm suy thoái, biến chất, hư hỏng cán bộ. Vì thế, trong một số cuộc họp gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nêu vấn đề, đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với phòng, chống tiêu cực; Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (BCĐ) không chỉ có chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà bao gồm cả chỉ đạo phòng, chống tiêu cực. Đây là quan điểm mới được tập trung thảo luận tại phiên họp thứ 20 của BCĐ khi cho ý kiến về Đề án Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BCĐ.

Suy thoái  tham nhũnghai mặt của bóng tối

Cuộc chiến chống tham nhũng bao giờ cũng cam go, phức tạp bởi nó như một thứ bệnh nan y mà người ta gọi là “khuyết tật bẩm sinh của quyền lực”. Từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đại hội lần thứ VII, Đảng ta đã cảnh báo, đây là một trong bốn nguy cơ đối với đất nước và nó ngày càng tinh vi hơn. Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương của Hội nghị Trung ương 5, khóa XI (ngày 1/2/2013), Bộ Chính trị quyết định thành lập BCĐ do Tổng Bí thư làm Trưởng ban. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, từ đó được chỉ đạo quyết liệt với cách làm bài bản và mang lại hiệu quả rõ rệt. Hơn bảy năm, kể từ khi thành lập BCĐ đến cuối năm 2020, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử 1.900 vụ án tham nhũng, với hơn 4.400 bị can. Riêng BCĐ đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc. Chưa bao giờ có nhiều cán bộ cấp cao vướng vào vòng lao lý vì tham nhũng, cố ý làm trái như nhiệm kỳ khóa XII của Đảng, trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch UBND tỉnh, tướng lĩnh trong các lực lượng vũ trang. Thật đau xót, nhưng không thể không làm.

Tuy đã đạt nhiều kết quả, nhưng tình trạng tham nhũng vẫn là vấn nạn bức xúc hiện nay. Tại phiên họp thứ 20 vừa qua, BCĐ chỉ đạo khẩn trương đưa năm vụ án lớn, phức tạp ra xét xử. Điển hình như vụ đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ liên quan đến Phan Văn Anh Vũ; vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế, Công ty VN Pharma và các cơ quan, đơn vị liên quan,…

Tham nhũng chưa bị đẩy lùi. Cùng với đó, tình trạng tiêu cực, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên cũng chưa được ngăn chặn. Sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết chỉ rõ chưa được khắc phục hiệu quả, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng; cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ. Tham nhũng và suy thoái, tiêu cực luôn đi với nhau như hai mặt của bóng tối vậy.

Cần “thượng phương bảo kiếm

Suy thoái là mầm bệnh của chủ nghĩa cá nhân, mẹ đẻ của mọi thứ bệnh tiêu cực; chính vì suy thoái, đánh mất phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, chỉ lo vơ vét cá nhân mà dẫn đến tham nhũng, kể cả tham nhũng chính trị, ham hố quyền lực, kéo bè, kéo cánh. Và cũng vì tham nhũng mà dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm hư hỏng cán bộ. Phát biểu tại phiên họp thứ 20 của BCĐ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ rất lo ngại về tình trạng này. Vì suy thoái mà dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí chống lại Đảng, như thế còn tệ hại hơn cả tham nhũng. Chống được suy thoái còn quan trọng hơn chống được tham nhũng tiền bạc, vì tiền bạc có thể thu hồi lấy lại, còn con người mà mất phẩm chất chính trị, phản bội thì khó lắm. Vì thế, việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho BCĐ thành Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là rất cần thiết.

Lâu nay BCĐ, các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo đấu tranh, phòng chống tham nhũng, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, nghiêm trọng; nhưng chưa quan tâm đúng mức việc chỉ đạo phòng, chống tiêu cực; chưa gắn kết chặt chẽ giữa đấu tranh phòng chống tham nhũng với đấu tranh phòng, chống tiêu cực. “Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ.

Từ khi thành lập, BCĐ đã làm rất tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã thành xu thế, không ai có thể đứng ngoài, “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ. Thực tiễn đó cho thêm nhiều kinh nghiệm quý để BCĐ làm tốt việc chỉ đạo phòng, chống tiêu cực, nếu được giao thêm nhiệm vụ này. Tuy nhiên, phạm vi đối tượng của phòng, chống tiêu cực ở đây là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhưng trước hết vẫn là “khoanh vùng” trong cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trọng tâm của phòng, chống tiêu cực là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với các hành vi có tính chất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Đảng; chống lại Đảng, Nhà nước và chế độ; làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, phòng, chống tiêu cực là đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống và cũng là nhiệm vụ hàng đầu đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ trong nhiệm kỳ này. Cái khó trong phòng, chống tiêu cực không như phòng chống tham nhũng. Tham nhũng có thể đong đếm thành tiền bạc, nhưng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống rất khó định lượng. Đặc biệt là khi mà trên nóng, dưới dù đã bớt lạnh, nhưng mới âm ấm thôi, sẽ rất khó thực hiện. BCĐ chỉ tập trung chỉ đạo những vụ án trọng điểm, vụ án lớn, tác động mạnh mẽ đến xã hội, không làm thay các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng. Trong cuộc chiến này, sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống chính trị mới là quan trọng.

Kết quả của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhất là những kinh nghiệm hay có được từ thực tiễn sẽ tiếp sức cho phòng, chống tiêu cực, gắn phòng chống tham nhũng với phòng, chống tiêu cực hiệu quả nhất. Đó là tinh thần chỉ đạo quyết liệt, bài bản của BCĐ; BCĐ không làm thay nhưng sẵn sàng vào cuộc khi có nơi nào lơ là, làm qua loa, chiếu lệ. Dưới sự chỉ đạo của BCĐ, như có “thượng phương bảo kiếm”, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ hơn, nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc, vấn đề còn ý kiến khác nhau, để đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm, các cơ quan chức năng chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý mà không chờ đến khi kết thúc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án mới chuyển. Cũng trong quá trình ấy, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ diện Trung ương quản lý, thì báo cáo ngay với các đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (đều là Phó Trưởng BCĐ) để tham mưu cho đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo xử lý; và chuyển ngay thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực bao giờ cũng là việc khó, nhạy cảm, phức tạp. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ, sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng của các cơ quan chức năng và cả hệ thống chính trị, thực trạng này sẽ bị đẩy lùi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆT TÂN VÀ “GIỚI ZÂN CHỦ” TRONG KÊU GỌI DÂN BIỂU TÌNH VÌ COVID-19

Ma Ngọc

Cùng là dân chúng nổi loạn phản đối chính quyền do khó khăn phát sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh CoVid-19 ở Mỹ, các nước Châu Âu hay ở một số nước lâu nay bị các nước phương Tây dán nhãn là “độc tài” như Venezuela, Cuba, Thái Lan thì Việt tân và truyền thông “lề zân” của “giới zân chủ mạng” chỉ ca ngợi các cuộc biểu tình của dân các nước Cuba, Venezuela hay mới đây nhất là Thái Lan, còn lờ tịt đi các cuộc biểu tình chống chính quyền của người dân các nước phương Tây, chẳng hạn mới đây nhất là biểu tình ở Đức. Lý do gì vậy? Tại sao cùng bản chất sự việc nhưng người ta chỉ có thể lấy thông tin từ truyền thông Nhà nước – mà lâu nay vẫn bị Việt tân và “giới zân chủ” dán nhãn là bị cơ quan tuyên giáo kiểm soát, bịt miệng?

Ví dụ điển hình nhất, là cuộc biểu tình ngày 18/7/2021 của một số người Thái Lan diễn ra ở Bangkok để yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-Cha từ chức, do ông này chậm trễ trong việc mua vaccine ngừa COVID-19, khiến số ca nhiễm tăng quá cao và các bệnh viện quá tải. Yêu sách của người biểu tình bao gồm 3 điểm: (1) Thủ tướng Prayut Chan-o-Cha cần phải từ chức vô điều kiện; (2) Phải cắt giảm ngân sách cho chế độ quân chủ và quân đội để tập chung chống dịch; (3) Phải mua thêm vaccine. Nhân sự kiện này, fanpage của đảng Việt Tân đã bình luận rằng “người dân Thái Lan không ngồi chờ chết, trong khi dân Việt Nam chỉ biết ngồi “hóng” sự trợ giúp của Đảng. chấp nhận chết dần, chết mòn…?”. Với thông điệp này, họ gián tiếp kích động người dân biểu tình trong dịch COVID-19.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfBmIkG7dl_Mb0vgVwsq7LAFthyphenhyphenqLi1oaSzE9s4zWfBsekktJZ_F1-uVKUm4O9ksKjFm_HJEbTvE4nLWqQjcb2w3dVgbTKitFINzLtFzLtjNQ4WxVIYVryQhOgOMHVcmEC_swy_qDK8JOd/s320/M%25E1%25BB%25B9+gi%25E1%25BA%25ADt+d%25C3%25A2y+bi%25E1%25BB%2583u+t%25C3%25ACnh+Cuba.jpgSau đó vài ngày là cuộc biểu tình ở Đức với khoảng 5.000 người chống phong tỏa diễn ra đồng loạt ở nhiều khu vực tại thủ đô Berlin của Đức. Phần lớn những người tham gia đều không đeo khẩu trang và phớt lờ các quy định giãn cách xã hội đang được áp dụng tại Đức. Một số cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực khi người tham gia tìm cách vượt qua hàng rào của lực lượng an ninh. Cảnh sát Berlin trấn áp, bắt khoảng 600 người sau khi các cuộc biểu tình chống lệnh phong tỏa ngăn Covid-19 biến thành bạo lực. Tuy nhiên thông tin tuyệt nhiên bạn chỉ có thể đọc trên báo chí hợp pháp ở Việt Nam.

Rõ nét nhất là cuộc biểu tình diễn ra ở Cuba ngày 11/7/2021 vừa qua, cả hệ thống truyền thông Mỹ, phương Tây, Việt tân, zân chủ… vào cuộc đua khai thác triệt để, thậm chí cả làm giả thông tin, hình ảnh, nhào nặn thực hư chỉ để bóp méo, định hướng truyền thông ủng hộ cuộc biểu tình phản đối chính quyền của nhóm dân ngày 11/7 và lờ tịt đi hoặc bóp méo bản chất các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ và cách mạng Cuba diễn ra nhiều ngày sau đó ở Cuba và các quốc gia khác

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjspCpI93XHD1PdqlhXSni0wy6HPMmF63VjfuNuqVyDPCvLySfh-Stm7DaPgW_cN_YXWNBP5hNAxk28bjiYyoHIJHijnUp_VAD5cO5vd7KZgqR4Fe3tOGhfkDBF8rdzwld_cEJV30NodQO8/s320/L%25E1%25BB%25A3i+d%25E1%25BB%25A5ng+Cuba+k%25C3%25ADch+%25C4%2591%25E1%25BB%2599ng+bieur+t%25C3%25ACnh.pngĐây chỉ là ví dụ điển hình. Luôn tồn tại thứ “tiêu chuẩn kép” trong tư duy, góc nhìn về “truyền thông độc lập” của thế giới những kẻ nhân danh “đấu tranh cho dân chủ Việt Nam”: phàm những hành động lên án chính quyền diễn ra ở Mỹ, phương Tây là chuẩn mực về tự do dân chủ, bất cứ thứ phản kháng diễn ra ở các quốc gia bị dán nhãn độc tài là “tiến bộ”, là cần phải học hỏi!?!

Bản chất, nguyên nhân của “tiêu chuẩn kép” này của Việt tân và “truyền thông độc lập” của họ là:

Thứ nhất, họ cần mô hình để chứng minh các quốc gia không đi theo chế độ chính trị của Mỹ, phương Tây là phản dân chủ, cần lật đổ, nhằm cổ súy, khích lệ dân Việt Nam “đòi dân chủ” như vậy. Cho nên định hướng tuyên truyền của họ đã bị “đóng khung” trong “nhận thức” này.

Thứ hai, họ nhận fund (tiền tài trợ) hoạt động từ các quỹ ủng hộ dân chủ (kiểu NED của Mỹ) hay từ các tổ chức NGO về nhân quyền nhằm thúc đẩy dân chủ ở các quốc gia bị Mỹ, phương Tây đưa vào tầm ngắm, nên họ chỉ có thể “tự do truyền thông” trong phạm vi nhận thức này. Vậy nên, hệ quả của vấn đề trên là họ “há miệng mắc quai”, chỉ có thể chạy theo “định hướng” từ các tập đoàn truyền thông lớn của Mỹ, phương Tây xác lập.

 

 

 

 

SÁNG MÃI PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Ma Ngọc

Với quan điểm “Chống dịch như chống giặc, chống dịch từ sớm, từ xa, từ trước khi có dịch, chuyển trạng thái phòng ngự sang chủ động tấn công” và phương châm “Phát huy sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng gọn, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”, cán bộ, chiến sỹ cùng chung sức, chung lòng cùng toàn dân chống giặc Covid-19. Trong những ngày “dầu sôi lửa bỏng” của dịch bệnh Covid-19, không ít cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân không quản ngại khó khăn, gồng mình chống dịch. Dẫu công việc áp lực, mệt mỏi nhưng họ vẫn cố gắng kiên trì với nhiệm vụ quan trọng này. Ghi nhận tại những khu cách ly mới thấy, các cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng “nhường cơm, sẻ áo”, dành cho bà con nhân dân ở khu cách ly, điều trị tập trung những cơ sở vật chất tốt nhất, điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất và tiêu chuẩn văn hóa tinh thần cao nhất để bà con yên tâm và hoàn thành thời gian cách ly, điều trị. Tại các chốt trực, vẫn là hình ảnh của những cán bộ, chiến sĩ dầm mưa dải nắng, không quản ngày đêm túc trực, đó chính là nghĩa vụ với nhân dân, với tổ quốc trong những lúc khó khăn, nguy nan nhất.

Trong những ngày gần đây, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước, nhất là các tỉnh Phía Nam. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong các đơn vị quân đội, Bộ Quốc phòng xác định trong bất cứ hoàn cảnh nào, quân đội luôn là lực lượng đi đầu, cùng toàn Đảng, toàn dân, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương quyết tâm dập tắt dịch bệnh.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần cho biết, khi dịch bệnh bùng phát, việc truy vết nhanh, thần tốc được xác định là hết sức quan trọng. Quân đội trước hết là lực lượng quân y đã kiện toàn gần 2.000 tổ lấy mẫu, 500 tổ xét nghiệm cùng hệ thống máy xét nghiệm, kết hợp với y tế địa phương chẩn đoán nhanh người bị mắc. Lực lượng của Học viện Quân y, Bệnh viện 175, các bệnh viện 7A, 7B với hơn 1.000 người được huy động tham gia các tổ lấy mẫu và xét nghiệm, mỗi ngày xét nghiệm khoảng 10.000 mẫu.

Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 7, Quân khu 9 và các đơn vị đóng quân trên địa bàn chủ động triển khai sớm các điểm cách ly tập trung; cử lực lượng tham gia quản lý các điểm cách ly do địa phương tổ chức. Đồng thời thành lập hàng trăm tổ, đội cơ động, tổ chuyên khoa, tổ truy vết COVID-19 và hàng trăm tổ lấy mẫu xét nghiệm. Các bệnh viện dã chiến của Bộ Quốc phòng cũng nhanh chóng được thành lập để điều trị cho bệnh nhân COVID-19… Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai bệnh viện dã chiến số 5A tại Sư đoàn 317 Quân khu 7 và triển khai Bệnh viện dã chiến số 5B tại Trung tâm giáo dục quốc phòng tỉnh Bình Dương; đồng thời chuyển đổi công năng của bệnh viện Quân dân y Miền Đông thành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID, địa bàn Quân khu 9 cũng đã triển khai Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6 với quy mô 500 giường và sẵn sàng nâng lên thành 1.000 giường.

Được giao trọng trách chỉ huy tại bệnh viện dã chiến số 5, Thượng tá Phạm Hồng Hà, Giám đốc Bệnh viện, cho biết, việc thu dung, cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID thời gian đầu triển khai gặp không ít khó khăn, dù đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã được tập huấn trước, nhưng thực tế khác hoàn toàn. Lượng bệnh nhân nhập viện có lúc lên đến hơn 200, rồi nhập viện lúc trời mưa to, lúc nửa đêm, nên lực lượng bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện rất vất vả trong việc tiếp nhận bệnh nhân. Gánh vác nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lực lượng nhân viên mỏng, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế; bệnh nhân đông, áp lực công việc lớn, nhưng Đảng ủy, Ban giám đốc BV dã chiến số 5 luôn xác định bảo đảm sức khỏe cho nhân viên y tế phải đặt lên hàng đầu.

Nhớ lại thời điểm dịch bùng phát nặng nề ở 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, cho biết, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hàng trăm cán bộ, y bác sỹ và học viên Học viện Quân y, cán bộ, nhân viên xét nghiệm của Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, Viện Y học dự phòng Quân đội đã về với đồng bào vùng tâm dịch trên những chuyến xe xuyên đêm. Tiếp đó, các y bác sỹ của các Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần), Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cùng nhiều cơ sở Quân y khác cũng đã lên đường vào tâm dịch.

Nếu như lực lượng quân y “chiến đấu” ở vòng trong, thì ở vòng ngoài, lực lượng biên phòng cũng tăng cường lực lượng, căng mình tổ chức kiểm soát chặt chẽ biên giới; cùng với các đơn vị trong toàn quân rà soát, dồn dịch doanh trại để tổ chức thành các điểm cách ly công dân về nước.

Từ đầu tháng 1/2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng thường xuyên duy trì hơn 1.900 tổ chốt chặn (trong đó, hơn 1.500 chốt cố định, gần 400 chốt lưu động) với hơn 8.000 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng phối hợp các lực lượng khác, triển khai dọc tuyến biên giới bộ, trên biển. Trung bình mỗi ngày làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 4.000-5.000 người, phát hiện hàng trăm trường hợp xâm nhập trái phép, bàn giao cho y tế địa phương cách ly, quản lý.

Toàn quân đã triển khai 180 điểm cách ly công dân, trong đó có 75 điểm đang có công dân. Đến nay đã tiếp nhận, cách ly là 229.580 người, đã hoàn thành cách ly 216.429 người, đang cách ly 13.151 người. Tại các điểm cách ly này có sự góp mặt của bộ đội địa phương, quân y, nhân viên y tế của Trung tâm y tế các quận, huyện… hàng ngày thực hiện việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe, phục vụ ăn uống cho công dân được cách ly.

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nhiều cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng thực hiện tuần tra, chốt chặn biên giới trong thời gian rất dài, phải tạm hoãn việc cưới vợ, có người không thể về chịu tang bố, mẹ… Nhiều đồng chí liên tục phục vụ tại các cơ sở cách ly tập trung trong một thời gian rất dài. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca tử vong tăng cao, nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống y tế quá tải. Việc mang tái cho người dân cũng gặp khó khăn, nhất là bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Trước thực tế đó, một lần nữa, trọng trách lại được giao cho quân đội.  Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, từ ngày 8/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM bắt đầu triển khai nhiệm vụ tiếp nhận, thắp hương và chuyển giao các phần tro cốt của bệnh nhân COVID tử vong đến từng gia đình. Theo đó, các hũ tro cốt Bộ Tư lệnh thành phố nhận về an vị và làm lễ truy điệu tại Nhà Tang lễ thành phố, sau đó ban chỉ huy quân sự các quận huyện và thành phố Thủ Đức sẽ tiếp nhận để chuyển đến tận gia đình người quá cố một cách nhanh nhất và trang trọng nhất. Trường hợp gia đình chưa có điều kiện nhận, thì tro cốt vẫn được an vị tại trụ sở ban chỉ huy quân sự quận huyện, được thực hiện các nghi thức tưởng niệm nghiêm trang.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, với tinh thần “Coi chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, cán bộ, chiến sỹ toàn quân luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ các địa phương, nhân dân phòng, chống dịch COVID-19 với một trách nhiệm, niềm tin, và đặc biệt với tinh thần người chiến sĩ, tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ, để giúp nhân dân khắc phục những hậu quả an ninh phi truyền thống đang xảy ra ở mọi miền của Tổ quốc. Đây là những điều mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, người chỉ huy quân đội cảm thấy rất tự hào, yên tâm khi giao nhiệm vụ cho chiến sĩ của mình./.

 

NHẬN BIẾT TIN GIẢ, THÔNG TIN XUYÊN TẠC SỰ THẬT

TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Ma Ngọc

Thời gian qua, cùng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì diễn biến vi rút tin giả cũng nguy hiểm không kém không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới đều phải đối mặt với tin giả. Trong tiếng Anh, “fake news” thường được dùng để chỉ những thông tin bịa đặt, sai lệch, xuyên tạc sự thật. Trên thực tế, để xác định một tin tức là tin giả dựa trên những đặc điểm nhất định như nguồn tin, người tạo ra thông tin, nội dung tin tức, cách mà công chúng tiếp nhận tin tức và điều gì là động lực thúc đẩy công chúng chia sẻ những tin tức đó.

1. Đặc điểm nhận dạng tin giả, thông tin xuyên tạc sự thật.

Có thể nhận thấy có 3 nhân tố cơ bản trong việc hình thành và lan truyền tin giả, tin sai lệch, xuyên tạc sự thật.

Thứ nhất, thông qua thông điệp truyền đi. Tin giả thường được xây dựng dựa trên sự kiện nóng, là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Nhờ vậy, tin tức giả được lồng ghép những yếu tố hư hư thực thực, so sánh khiên cưỡng áp đặt khiến công chúng khó có thể phát hiện được thật giả, thậm chí càng đễ dàng chiếm được niềm tin đối với công chúng. Những thông điệp được truyền đi trong những tin tức giả luôn sử dụng những ngôn từ và nội dung gây sốc, gây hoang mang cho dư luận xã hội và lợi dụng phản ứng rất mạnh mẽ của công chúng về các vấn đề liên quan trực tiếp đến an sinh xã hội, đến sức khoẻ, tính mạng và quyền lợi của người dân. Ví dụ như tin giả thêu dệt nguyên nhân cái chết của quân nhân Trần Đức Đô là do “bị đánh”, tin giả “bác sĩ Khoa rút ống thở của mẹ để cứu mẹ con sản phụ” đều có những yếu tố “hư cấu”, “giật gân”. Gần đây, một số trang chống phá Việt Nam thêu dệt nên câu chuyện so sánh tình hình khủng hoảng chính trị ở Afganixtan với “Sài Gòn 1975”. Đây là sự so sánh áp đặt thô thiển với ý đồ nham hiểm giữa 2 sự kiện khác nhau hoàn toàn về bản chất hòng lan truyền nhận thức sai lệch về lịch sử kháng chiến cứu nước của Việt Nam và sự kiện lịch sử hào hùng 30/4 – dấu mốc giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất hoàn toàn đất nước của Đảng và Nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, động cơ của các đối tượng sản xuất loại tin tức giả này có thể vì mục đích tài chính, chính trị hay hạ uy tín của cá nhân, tổ chức một cách có chủ đích. Thậm chí, có những trường hợp, các đối tượng tạo ra tin tức giả chỉ đơn giản để được nổi bật, thu hút sự chú ý, tăng tương tác trở thành một “hot Facebooker” hoặc một “hot Youtuber”… Dù với mục đích gì thì những hệ quả mà tin tức giả gây ra lại ảnh hưởng đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau trong xã hội. Trong đó có những hệ quả nghiêm trọng, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Thứ ba, việc phát tán tin giả có chủ đích phá hoại công cuộc phòng, chống Covid-19 chủ yếu vào việc kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tung tin sai sự thật về hiệu quả của các loại vaccine COVID-19, xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vắc xin của Chính phủ, việc sử dụng Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19; diễn biến dịch bệnh tại điểm nóng như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam; xuyên tạc về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và các địa phương; bôi nhọ cấp ủy, chính quyền các cấp; kêu gọi tích tích trữ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế, gây hoang mang trong các cộng đồng dân cư… Nhất là việc xuất hiện nhiều thông tin xấu độc cùng số lượng lớn các video clip “tự phát” được phát tán tràn lan đã gây hoang mang, tác động tiêu cực đến tâm trạng xã hội… 

2. Sự lan truyền tác hại của tin giả, thông tin xuyên tạc sự thật

Những đặc điểm và tính năng của truyền thông xã hội và mạng xã hội đã giúp cho các tổ chức, người sử dụng mạng xã hội (Facebook, Twitter, Youtube…) có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng hơn.

Nhưng cũng chính những đặc điểm đó lại khiến tin tức giả ngày càng được phát tán một cách rộng rãi hơn. Chỉ cần một người dùng đăng tải một thông tin giả, ngay lập tức hàng trăm bạn bè có thể tương tác với thông tin đó bằng việc thích (like), chia sẻ (share), bình luận (comment), đánh dấu thẻ (tag) bất kỳ ai vào chủ đề đó và nâng lượng tiếp cận thông tin đó lên cấp số cộng, số nhân.

Chưa kể, nếu người dùng đó là một người nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng nhất định tới công chúng thì sự phát tán ngày càng mạnh mẽ. Đây chính là khả năng lan toả thông tin nhanh chóng của truyền thông xã hội.

Có rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để phát tán thông tin dưới dạng tin nhắn, hoặc đăng trong các hội/nhóm (kín, bí mật). Chính vì tính năng này mà một thông tin sai sự thật khi được đăng tải trên các hội nhóm sẽ có thể tiếp cận được số lượng người khổng lồ trong một vài phút khiến những thông tin giả được phát tán một cách nhanh chóng hơn.

Vì sự nguy hiểm của tin giả, thông tin sai sự thật và tác hại khôn lường của nó có thể khiến một người bị “làm nhục”, mất hình ảnh, danh tiếng, một doanh nghiệp lao đao đối mặt với phá sản, nó có thể gây tâm lý hoang mang ảnh hướng cản trở phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm hơn, mạnh tay hơn đối với các đối tượng đăng tin giả, thông tin sai lệch, xuyên tạc sự thật để răn đe, ngăn ngừa nạn tin giả và tác hại xã hội của nó.

Nhưng trước khi cơ quan chức năng can thiệp thì “mình cứu mình trước”. Vì chính lợi ích của bản thân mình và tránh gây thêm tác hại xã hội, người dùng khi tiếp nhận thông tin trên Internet, mạng xã hội cần nâng cao ý thức cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin, nhất là khi đó là tin “nóng”, gây “sốc”, khi nó có nguy cơ gây hại tới uy tín, danh dự, lợi ích của một cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thì việc cần thiết phải đặt câu hỏi thông tin đó từ đâu, do cơ quan nào hay cá nhân nào phát đi, do ai truyền đi, có đủ tin cậy không, có gì vô lý không, động cơ đưa tin đó là gì?…

Tuyệt đối cẩn trọng không like, share hay bất kỳ hình thức nào tiếp tay nối giáo cho fake news. Vì một môi trường mạng lành mạnh, chúng ta nói không với fake news!

 

 

 

1 nhận xét: