“Cách đây vài ngày, đọc được bài phỏng vấn
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, ông có đề cập đến một
vấn đề mà kẻ trung niên này vừa ấn tượng và cũng rất đồng quan điểm như sau
“Bạn biết đấy, đừng tưởng lờ Cuba đi mà người Mỹ sẽ tốt với chúng ta. Đừng
tưởng căng với Trung Quốc sẽ lấy được lòng người Mỹ. Cũng đừng tưởng đóng cửa
với Mỹ thì Trung Quốc sẽ nhẹ giọng với mình.”
Đúng, kể từ hai cuộc
kháng chiến chống Pháp - Mỹ đến nay, Việt Nam luôn trong trạng thái
đi-trên-dây trong các quan hệ quốc tế và giờ đây có lẽ là cả trong công cuộc
chống dịch. Nếu để tồn tại được trong sự cạnh tranh giữa hai cường
quốc lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai trên thế giới cần một cái
đầu lạnh thì việc vừa chống dịch vừa duy trì sự phát triển kinh tế
cũng khó khăn không kém và hơn hết, nó cần nhiều trái tim ấm.
Việt Nam thoạt nhìn
đang đi sau trong cuộc đua sống còn mang tên vaccine vì một lý do khách
quan rất tích cực: quốc gia chống dịch tốt sẽ không được ưu tiên nhận
vaccine trước. Về bản chất, đây là một quyết định mang tính nhân đạo
nếu xét trên phương diện quốc tế. Hiển nhiên, đến thời điểm này, dù
bất cứ nơi đâu trên thế giới, vaccine vẫn là chìa khóa của sự sống
còn cả về mặt y tế lẫn kinh tế.
Nhưng nếu chúng ta
trong thời gian ngắn hạn sắp tới chưa thể tiếp cận đầy đủ được với
vaccine thì sao? Đơn giản, chúng ta vẫn SỐNG và làm việc trong trạng
thái bình-thường-mới, có chăng chỉ là thêm một chút bất tiện và
bát cơm có lẽ chỉ vơi đi vài miếng thịt. Nhưng tuyệt đối không thể
CHẾT được.
Một trong những quan
điểm các anh chị ca phương Tây và bài xích nỗ lực của toàn bộ hệ
thống chính trị không bao giờ thấy và muốn thừa nhận rằng số lượng
người chết vì bệnh dịch ở Việt Nam đến thời điểm bài viết này vẫn
chỉ dừng lại ở số 52 với tỷ lệ dân số được chích chưa quá 1%; trong
khi đó, Hoa Kỳ – một quốc gia có lượng người được chích đầy đủ lên
tới hơn 42% thì mới hôm qua đây, số ca tử vong vẫn gần 400 người.
Chế
độ có ưu việt hay không là chế độ có thể giữ cho người dân được
SỐNG dù CÓ hay CHƯA CÓ vaccine chứ không phải hít căng lồng ngực nhân
quyền mà không cần đeo khẩu trang trên nền nhạc Proud To Be American để
rồi ngay sau đó khóc than “I can’t breathe”. Tính theo tương quan tỉ lệ
dân số thì nếu Việt Nam sống trong bầu không khí đậm đặc dân chủ
tương đương với Hoa Kỳ thì số lượng người thiệt mạng vì bệnh dịch
sẽ khoảng 181 nghìn người – một con số hoàn toàn gây ám ảnh.
Các
anh chị team dân chủ nhân quyền nếu muốn được như Hoa Kỳ thì liệu khi
con số 181 nghìn người kia diễn ra một cách tự nhiên, các anh chị có
chấp nhận nó rơi vào bản thân hay người thân bạn bè của mình không?
Hỏi cũng như đã trả lời.
Mỗi sớm mai thức dậy,
nếu y tế phường đến giăng dây trước nhà, hãy biết ơn và tự hào vì
điều đó. Có những con người ở đất nước này công việc họ làm trị
giá tương đương với cả chục triệu liều chế phẩm có tính kháng nguyên. Họ
đang tạm thời là vaccine sống để đảm bảo cho chúng mình còn còn thở
và còn lên mạng để hit drama mỗi ngày trước khi có được đủ vaccine
chích vào bắp tay cho tất cả, riêng một số anh chị thì nên được
chích thẳng vào não, cho nhanh.
Vừa bảo đảm cho tính
mạng lẫn nồi cơm của nhân dân được là một việc làm khó như đi trên
dây vì khi không thăng bằng được mà quá nghiêng về một phía sẽ gây ra
sự rơi tự do của cả hệ thống. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Dễ
trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, khi những bàn
tay đã chìa ra siết chặt vào những bàn tay khác thì hơn 7.000 tỷ đóng
góp vào quỹ vaccine của Chính phủ trong thời gian ngắn đã cho thấy
sự ủng hộ nhiệt tình của toàn dân.
Hôm nọ lướt face thấy
bảo không có nghệ sĩ thì ai cứu dân mà nỗi lo trùng trùng điệp
điệp, kẻ trung niên này không quá hiểu nhiều về showbiz nên đành post
tút này hỏi các anh chị xem lễ tường thuật trực tiếp lễ ra mắt quỹ
vaccine ngày 05/6/2021 có bao nhiêu nghệ sĩ tham gia đóng góp ạ?”
-Thánh Tiền-
tự hào lắm Việt Nam ơi
Trả lờiXóa