Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip một học sinh nam có hành động xúc phạm cô giáo. Nhân sự việc này, có rất nhiều người vin cớ đổ lỗi cho ngành giáo dục, các phần tử chống đối, phản động cho đó là “cú tát thẳng vào mặt ngành giáo dục việt Nam). Ta có thể thấy đó là những suy diễn, quy kết mang tính quy chụp, thiếu tính xây dựng. Bài viết của Việt Tân đã thể hiện cái nhìn méo mó, xuyên tạc nhằm định hướng dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Ngành giáo
dục hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, nhưng chỉ với clip này mà nhân đó
chà đạp ngành giáo dục như là cách vì nó mới nảy nòi ra kiểu cậu học trò này là
không công bằng. Mặc dù vẫn còn những hạn chế trong giáo dục, nhưng nhiều năm
qua các thế hệ học sinh, sinh viên vẫn được đào tạo trưởng thành, làm nên danh
phận, các thế hệ trẻ mấy mươi năm qua vẫn vững vàng cùng cha anh chèo chống
dựng xây đất nước. Sự tụt hậu, yếu kém, sự bê tha, bế tắc, hư hỏng của một bộ
phận giới trẻ là cộng hưởng của rất nhiều nguyên nhân, cái tát của cậu học trò
cũng là phép cộng nhiều lý do chứ không cứ phải mỗi ngành giáo dục. Giáo dục
phải có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Một đứa trẻ lớn lên
trước hết thụ hưởng sự giáo dục của gia đình, sau đó mới đến nhà trường và xã
hội. Cả ba thành tố đó phải có sự kết hợp chặt chẽ. Khi một đứa trẻ có hành vi
không đúng, trước hết chúng ta phải xem gia đình đang dạy dỗ các cháu thế nào?
Bố mẹ đã thành bạn của con khi ở nhà chưa hay chỉ ra lệnh, quát mắng, "mày
tao", bàn cả việc chạy trường, chạy điểm xơi xơi trước mặt con? Sở thích
của con cái là thuận theo tự thân hay bị áp đặt, bị đầu độc bởi toan tính thực
dụng của bố mẹ? Hành vi lời ăn, tiếng nói, tâm tư của con cái có được gia đình
lắng nghe? Những manh nha về thói quen, sở thích, đòi hỏi có được bố mẹ chăm
chú dõi theo để uốn nắn? Bố mẹ có nhận ra con mình đang muốn thành " thủ
lĩnh" hoặc đang bị yếm thế, thua thiệt, cô đơn...để kịp đồng hành chia
sẻ? Việc đổ lỗi cho sự lệch lạc trong hành vi, nhân cách của trẻ cho
nhà trường, cho ngành giáo dục là không đúng. Không một thầy cô nào, nhà trường
nào hay cả ngành giáo dục cổ súy, dạy dỗ học sinh làm điều xấu. Ngoài vai trò
của gia đình, nhà trường và xã hội thì sự phát triển tâm lý, cá tính riêng của
mỗi đứa trẻ cũng là vấn đề cần xem xét. Các cháu ở tuổi vị thành niên rất nhạy
cảm, dễ tổn thương và dễ bị kích động. Chỉ cần một " cú hích"- kiểu
như câu phê bình quá mức của cô giáo, hoặckèm theo đó là thái độ của cả lớp-
hoặc theo cô hoặc khích tướng bạn...dễ xô đẩy cậu bé bất tuân kìm chế, bùng lửa
" anh hùng" hoặc thù ghét, hoặc cảm thấy bị làm nhục, hoặc muốn chứng
minh " cái tôi" vô địch thiên hạ của mình.
Có một số
thông tin cho rằng cậu bé trong clip là một trẻ mắc hội chứng tự kỷ nặng và bị
rối loạn cảm xúc, không làm chủ được hành vi. Clip này cũng được quay cách đây
1 năm nhưng không hiểu sao nay được đưa lên mạng để tạo nên cái
cớ cho các phần tử chống đối nhà nước từ đó phê phán, lăng mạ nền
giáo dục nước nhà, quy chụp đổ lỗi cho sự lãnhđạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vì vậy, mỗi chúng ta khi tiếp nhận bất cứ thông tin nào cũng phải tỉnh táo,
kiểm chứng, tránh bị kích động a dua theo số đông, mắc mưu các phần tử chống
đối, phản động.
V.TH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét