HKLH
Chống “bệnh” thiếu trách nhiệm - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định mỗi đảng viên có 3 nhiệm vụ lớn. Trong đó có một nội dung cực kỳ quan trọng: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng”.
Tuy nhiên
trên thực tế, đã xuất hiện không ít đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo đã không
hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao với nhiều mức độ và biểu hiện khác
nhau, thậm chí có biểu hiện không lành mạnh. “Không hoàn thành nhiệm vụ được
giao” có nghĩa là đã không hoàn thành nhiệm vụ của một đảng viên; gây ảnh hưởng
tới công việc chung. Nếu việc này lại gắn liền với sự thiếu trách nhiệm, né
tránh nhiệm vụ, chức trách… thì sẽ làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu
cũng như uy tín của tổ chức Đảng.
Lịch sử Đảng
Cộng sản Việt Nam hơn 90 năm qua là những trang sử vàng chói lọi được viết bởi
lòng hy sinh vô bờ bến của lớp lớp đảng viên; những người “suốt đời phấn đấu
cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”. Sự hy sinh vô bờ bến ấy đã
đưa Đảng ta trở thành người lãnh đạo tuyệt đối uy tín trước nhân dân, cùng nhân
dân làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.
Tuy nhiên, ở
mỗi giai đoạn cách mạng, bên cạnh lớp lớp cán bộ, đảng viên mẫu mực ấy, vẫn còn
có nhiều đảng viên chưa thật sự trọn vẹn. Đó là những người mang thẻ đảng viên
nhưng không hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên; thậm chí sa ngã, vi phạm
quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Chuyện không
quá hiếm ở các cơ quan, địa phương, đơn vị: Là cán bộ, nhưng khi được phân công
công việc, lại tìm cách đùn đẩy sang cho người khác, mà quên mất rằng - nhiệm vụ
của người đảng viên là phải “phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của
Đảng”. Là lãnh đạo, khi được giao chủ trì công việc liên quan tới nhiều đơn vị,
nhưng do thiếu khuyết về trình độ chuyên môn và phương pháp công tác, nên thay
vì tu dưỡng học hỏi vươn lên lại tìm mọi cách đổ lỗi cho cấp dưới, mà quên mất
chức trách của mình là phải chủ trì họp bàn, chỉ đạo và quyết định những công
việc theo thẩm quyền được giao. Thậm chí, để che giấu trách nhiệm của mình, còn
thường xuyên báo cáo sai sự thật, hành động khuất tất.
Chuyện thường
gặp ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khi sơ kết, tổng kết công việc chung:
Khuyết điểm, hạn chế của tập thể được chỉ ra rất nhiều, rất cụ thể; nhưng đến
phần kiểm điểm cá nhân thì lại không thấy bóng dáng những hạn chế của tập thể ở
cá nhân phụ trách công việc ra sao.
Chuyện không
phổ biến, song cũng không phải không tồn tại nhiều nơi: Tập thể Đảng ủy đã bàn,
thống nhất cao với phương án nhân sự phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ.
Thậm chí, còn họp mở rộng tới bí thư các chi bộ, trưởng các đơn vị để thảo luận,
thống nhất. Thế nhưng, vào đại hội, 1-2 trường hợp bị gạch tên khỏi danh sách bầu
cử tập trung đến mức không thể không đặt câu hỏi về mục đích sử dụng quyền đảng
viên. Cho dù có là nguyên nhân chưa phục nhau về tài, đức; do những cuộc họp
bàn, những tin nhắn với dụng ý vận động không lành mạnh tác động…; song việc
làm này rõ ràng là sự thiếu trách nhiệm nghiêm trọng của người đảng viên trước
tổ chức Đảng.
Chuyện không
thể không nhức nhối và đau lòng: Trong số gần 100 cán bộ cao cấp thuộc diện
Trung ương quản lý đã bị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy
ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật, một số cán bộ đã bị xử lý hình sự
trong hơn 4 năm rưỡi qua, có hàng chục người bị xử lý về việc “thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng” khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
Từ thiếu
trách nhiệm đến suy thoái, biến chất là khoảng cách ngắn ngủi!
Nghị quyết
Trung ương 4 (khóa XII) đã phân tích rất rõ điều này.
Dưới góc độ
suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện là: “Sa sút ý chí phấn đấu, không
gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình
chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng
vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao…”.
Suy thoái về
đạo đức, lối sống là các biểu hiện: “Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu
sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ
quan, đơn vị mình”.
Để chữa “bệnh”
thiếu trách nhiệm của đảng viên, trước hết cần tăng cường công tác xây dựng Đảng,
trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng.
Cần thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh gắn với mục tiêu nâng cao đạo đức cách mạng cho mỗi cá nhân, tập
thể. Đồng thời cần chú trọng xây dựng các quy định, quy chế nội bộ nhằm cụ thể
hóa nhiệm vụ, chức trách, quy trình công tác của mỗi cá nhân trong cơ quan, đơn
vị; lấy đó làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên. Sự khoa học trong quản lý,
cùng với sự giám sát của các đoàn thể, sự phát huy dân chủ trong các sinh hoạt
tập thể… cũng chính là “rào chắn” để ngăn chặn hành vi né trách nhiệm, nói dối,
không trung thực trong thực hiện nhiệm vụ. Một điều cũng không thể thiếu là
kiên quyết thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ được giao, giảm sút
uy tín trước tập thể, đạo đức suy thoái.
Trách nhiệm của
đảng viên gắn liền với danh dự người đảng viên, uy tín trước quần chúng nhân
dân!
Đây cũng là
điều cốt lõi để có tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét