Cũng đều bị phơi nhiễm Covid_19, từ Anh
quốc trở về Việt nam và đã được các bác sĩ (đúng ra là sự quan tâm
của cả hệ thống, từ Chính phủ xuống) với mọi nổ lực cao nhất và
đã tận tình chữa khỏi bệnh cho họ. Có thể nói họ như từ "cỏi
chết" trở về, nhưng hai con người này cùng với phụ huynh của họ,
lại có hai cách nghĩ và ứng xử rất khác nhau !
Bệnh nhân số 19 (Thảo Tiên), sau khi khỏi
bệnh đã thể hiện sự trân trọng và biết ơn những người đã chữa bệnh
cho mình, cùng với Chính phủ và Tổ quốc Việt nam. Cô nói:"cám
ơn đất nước đã mở rộng vòng tay và cho em được sống, em như được sinh
ra lần thứ hai vậy; nếu không về nước thì có lẽ em đã chết !".
Phụ huynh của cô đã có những việc làm thiết thực và rất có ý
nghĩa, kịp thời ủng hộ hàng chục tỷ đồng và nhiều vật tư, phương
tiện y tế, góp phần vào việc chống dịch chung của cả nước. Họ không
ồn ào, khoe khoang sự đóng góp đó. Thật đáng ghi nhận và trân qúy !
Ngược lại, bệnh nhân số 17 (Nhung) lại
phát ngôn và làm những việc rất trái với đạo lý, nhân văn của một
con người bình thường. Cô đã xổ toẹt những gì mà cô đã được nhận,
để làm cho cô còn được sống trên cõi đời này..Hợm hĩnh và bỉ ổi
nhất là cô ta cho rằng "vì nhà mình giàu, được đi du lịch khắp
nơi miết; nên họ đố kỵ (!?), ở Việt nam còn phân biệt giai cấp nặng
nề lắm" (!!?). Cô rêu rao những điều trái với đạo lý và được
đăng trên báo Mỹ như vậy đó ! Không biết cô ta là con cái nhà ai, giàu
có mức nào, mà thiếu giáo dục đến mức tư cách hạ liệt đến nhường
đó !?
Chỉ xét về sự đẹp trong cách nghĩ và
ứng xử sự việc này của hai nguời, thì ví như Công Phượng và Quạ Cú
là thế đó !
B.C
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét