Phương
pháp nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội
ngũ cán bộ hiện nay thực chất là việc xác định những căn cứ để dựa vào đó mà
tìm ra những biểu hiện của sự suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4
khóa XI. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, liên quan trực tiếp tới việc giáo
dục, rèn luyện, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ - khâu đột phá, then chốt,
có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị, góp
phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), xây dựng đơn vị vững
mạnh toàn diện.
1.
Từ kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đội ngũ cán bộ
Mỗi cán bộ dù đảm nhiệm cương vị, chức
trách nào thì kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị luôn là thước đo về phẩm
chất, năng lực, ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, ý chí quyết
tâm của họ. Và đây cũng chính là xuất phát điểm để đánh giá người cán bộ đó có
sự suy thoái hay không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Trong mọi trường hợp, dù ở bất kỳ
cương vị nào thì việc hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao của người cán
bộ luôn là kết quả tất yếu và trước hết của sự giác ngộ về chính trị, trình độ
năng lực công tác của việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cán
bộ. Người cán bộ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, nếu họ thiếu vững vàng về
tư tưởng chính trị; thiếu nhiệt tình, trách nhiệm; thiếu sự tận tụy với công
việc; sống tùy tiện, buông thả, vô kỷ luật, vô nguyên tắc… Cũng không thể khẳng
định rằng người cán bộ này suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong
khi họ là người luôn luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tuy
nhiên, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ phải là sự đánh giá quá trình tự
thân phấn đấu vươn lên, bằng chính tài, đức của người cán bộ; hoàn toàn không
phải là sự “khen ngợi, áp đặt, tô vẽ”,
“yên nên tốt, ghé nên xấu” nào đó từ bên ngoài.
Tất nhiên cũng phải thấy rằng, đội ngũ cán bộ
trong quân đội hiện nay thực hiện nhiệm vụ trên nhiều cương vị, trọng trách
khác nhau nên việc đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với từng đối tượng
cán bộ cũng khác nhau và dựa trên những tiêu chí rất cụ thể.
2.
Từ thái độ chính trị của đội ngũ cán bộ trong chấp hành các nghị quyết, chỉ thị,
nguyên tắc và chế độ quy định.
Thái độ chính trị của người cán bộ đối
với việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc, chế độ quy định là một
trong những tiêu chí đánh giá sự vững vàng về lập trường tư tưởng chính trị, sự
tự giác, tự nguyện, trách nhiệm và sự gắn bó của họ đối với nhiệm vụ, với đơn
vị. Bởi lẽ, bản chất của việc chấp hành đó suy đến cùng chính là sự tuân thủ,
phục tùng của cá nhân đối với tổ chức; của việc đặt lợi ích của Đảng, của cách
mạng, của quân đội, của đơn vị lên trên lợi ích cá nhân.
Bất
luận trong hoàn cảnh nào, người cán bộ có thái độ chính trị đúng đắn, là người luôn
nghiêm khắc với bản thân, nói và làm theo nghị quyết, tự giác tu dưỡng, rèn
luyện mình theo pháp luật Nhà nước, nguyên tắc của Đảng, kỷ luật và chế độ quy
định của quân đội, của đơn vị thì đó ắt phải là người cán bộ mẫu mực, kiên
trung, và mọi hoạt động của họ đều vì lợi ích của cách mạng. Trái lại, với những
cán bộ mà đối với cấp trên luôn tỏ ra “lễ
phép”, “cung kính”… còn đối với cấp dưới thì “dọa nạt”, “ban ơn”… Nhưng sau đó là sự miễn cưỡng, thiếu tự giác; tùy
tiện, vô nguyên tắc trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc của
Đảng, kỷ luật của quân đội và những quy định của đơn vị thì đó ắt phải là người
cán bộ luôn luôn bao biện, che dấu những toan tính cá nhân, xa rời lợi ích tập
thể, tìm mọi cách để thỏa mãn lợi ích của cá nhân mình, thẩm chí kể cả việc họ
sẵn sàng chà đạp lên lợi ích của đồng chí, đồng đội, lợi ích của Đảng. Nói cách
khác, đó là người cán bộ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối
sống.
Thực
tiễn cho thấy, cán bộ dù ở bất cứ cương vị, trọng trách nào mà xem nhẹ, coi
thường việc chấp hành kỷ luật, vi phạm nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc, chế độ
quy định dưới nhiều hình thức khác nhau đều là những người sớm hay muộn cũng đi
ngược lại lợi ích của Đảng, của tập thể; phá hoại đoàn kết nội bộ và nếu đó là người
có trọng trách càng lớn thì hậu quả sẽ càng nặng nề. Đó chính là biểu hiện của
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đúng như đánh giá của
Đảng trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI: “Một bộ phân không nhỏ cán bộ, đảng
viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số
cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những
biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ,
cơ hội thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham
nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc…”[1]; “cán
bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi
trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; việc tổ chức thực hiện các
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước các nghị quyết, chỉ thị, quy định về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi, đến chốn; kỷ cương, kỷ luật
không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ”[2].
3. Từ việc ứng xử các mối quan hệ giữa cấp
trên với cấp dưới, đồng chí, đồng đội của đội ngũ cán bộ.
Sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ không tồn
tại một cách độc lập mà nó len lỏi vào “hang cùng ngõ hẻm” của các mối quan hệ trong
cuộc sống, trước hết là mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, đồng chí, đồng
đội. Xét về bản chất, mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, đồng chí đồng đội
là các mối quan hệ khẳng định bản chất cách mạng, được xây dựng trên cơ sở lợi
ích của cách mạng, lợi ích của Đảng. Song, nếu làm biến dạng các mối quan hệ ấy
thành các quan hệ “ân huệ”, “xin cho”,
“mua bán”, sự ghét ghen, đố kỵ, yêu nên tốt, ghét nên xấu… Nhằm mục đích vụ
lợi cá nhân thì đó ắt phải là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống.
Trong
điều kiện phát triển kinh tế thị trường, việc ứng xử các mối quan hệ giữa cấp
trên với cấp dưới, quan hệ đồng chí, đồng đội là những vấn đề hết sức nhạy cảm.
Nó được lồng ghép, đan xen vào các quan hệ khác. Song về nguyên tắc, ở đâu, khi
nào, xử lý sai lệch các mối quan hệ ấy, lập tức ở đó nảy sinh những vấn đề phức
tạp trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ... Và đó là những vấn đề mà Đảng ta đang
kiên quyết đấu tranh loại bỏ. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng đã khẳng
định, nguyên nhân của những yếu kém ấy là do một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng
viên… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phai nhạt lý tưởng,
sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền
tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc; và tình
trạng: “Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng
phát hiện và có cơ chế thật sự trọng dụng người có đức, có tài; không kiên
quyết thay thế người vi phạm kỷ luật, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém”[3] đang
là những vấn đề trọng tâm, xuyên suốt, cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.
4. Từ tinh thần đấu tranh phê phán những sai
trái trong nội bộ cơ quan, đơn vị của đội ngũ cán bộ.
Tinh thần đấu tranh phê phán những sai trái
trong nội bộ cơ quan, đơn vị, trong chi bộ đảng là một trong những thước đo
đánh giá tính tiền phong gương mẫu, tính chiến đấu của người cán bộ, đảng viên.
Vì vậy điều này được xem là cơ sở, căn cứ để đánh giá người cán bộ có hay không
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Người cán bộ thực sự vì
lợi ích tập thể, vì sự đoàn kết nội bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của đơn
vị để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phải là người có thái độ rõ ràng, có tinh
thần đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng với những sai trái. Còn đối với
những cán bộ biết mà không dám đấu tranh, lảng tránh hiện thực, luôn “xoa dịu”, “vỗ về” hoặc trái lại, lợi
dụng chức quyền “trù dập” người đấu
tranh thì đó chính là người cá nhân chủ nghĩa, chỉ biết “chăm lo” lợi ích của mình.
Cũng
phải nhận thức sâu sắc rằng việc lợi dụng dân chủ, lợi dụng đấu tranh phê bình dưới
mọi hình thức để bôi nhọ, làm mất uy tín
đồng chí, đồng đội; cục bộ, bè phái
trong đấu tranh phê bình cũng là những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống.
Nguyên
tắc tối cao, sống còn trong xây dựng quân đội là phục tùng sự lãnh đạo của
Đảng, theo đó, các tổ chức đảng trong quân đội phải tuyệt đối tuân theo nguyên
tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Vì thế, đấu tranh loại bỏ những sai
trái trong nội bộ cơ quan, đơn vị, trong chi bộ đảng ở các đơn vị phải đặc biệt
quan tâm, tìm ra cách thức tối ưu để giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa
người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên. Giữ gìn sự đoàn kết nội bộ không có
nghĩa là loại bỏ đấu tranh tự phê bình và phê bình, bưng bít, che dấu sai sót,
khuyết điểm; đấu tranh kiên quyết loại bỏ chủ nghĩa cá nhân ở từng con người
trong tập thể chính là việc làm hữu ích để xây dựng đoàn kết nội bộ, tạo nên
sức mạnh tổng hợp trong từng cơ quan, đơn vị nhất là đối với các cơ quan, đơn
vị có nhiệm vụ trọng yếu; việc đấu tranh phê bình, tự phê bình với những sai
trái để giữ vững các nguyên tắc nêu trên càng có tầm quan trọng đặc biệt. Ở
đây, việc đấu tranh ấy có đạt hiệu quả đến
đâu tùy thuộc rất lớn vào sự mềm dẻo, linh hoạt trong ứng xử, sự vững vàng về quan
điểm, lập trường, nguyên tắc, cũng như trách nhiệm chính trị của người đứng
đầu.
Như vậy, để nhận thức được tính chất,
mức độ và những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống của đội ngũ cán bộ hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI
chúng ta đồng thời phải phân tích từ bốn vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, đây mới
chỉ là những nghiên cứu bước đầu, nên cần được tiếp tục bổ sung từ thực tiễn
hoạt động, tác giả mong nhận được sự trao đổi, luận bàn của độc giả./.
Tư Hồng
Các cán bộ, Đảng viên phải tích cực đấu tranh với các cán bộ suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh
Trả lờiXóa