Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Hãy là người viết có trách nhiệm..



 

                                                                                                                 Trường Giang
Ngày 06/02/2020, trên trang Việt Nam thời báo, có bài viết: Phòng chống Corona:  đóng cửa biên giới là vấn đề sống còn của người viết Nguyễn Tường Thụy. Thoạt nhìn, bài viết rất chặt chẽ, với những dẫn chứng cụ thể với tâm trạng của người luôn lo lắng về tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến đất nước. Tuy nhiên, vẫn không giấu được thái độ định kiến, ngầm phê phán chính phủ Việt Nam “sợ” Trung Quốc và kiên quyết đòi đóng cửa biên giới Việt- Trung. Đây là những vấn đề cần phải phân tích rõ phải trái, thiệt hơn.

Trước hết, phải công nhận rằng dịch Corona rất nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh và số người chết ở Trung Quốc tăng lên từng ngày và hiện cũng chưa khống chế được dịch. Bất cứ quốc gia nào nếu chủ quan, lơ là đều có thể trả giá rất đắt. Tuy nhiên các biện pháp phòng chống cũng phải tương xứng với mức độ nguy hiểm, không làm thái quá, dễ gây hoảng loạn thêm tình hình. Trong tình hình hiện nay, chưa cần thiết đóng cửa biên giới.
Quản trị một quốc gia khác với quản trị một ngành, lĩnh vực. Phương pháp cũng khác nhau. Mọi biện pháp cần được suy tính thật kỹ càng trên bình diện lợi ích toàn thể quốc gia. Tôi cho rằng, chưa cần thiết đóng của biên giới là vì lợi ích của chúng ta, chứ không “sợ” ai hết và càng không phải lý do nào khác.
Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN, đồng thời Trung Quốc cũng là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta (hơn 105 tỷ USD /11 tháng đầu năm 2019). Thử hình dung, nếu giao thương 2 chiều bị tê liệt, thì thiệt hại của chúng ta sẽ lớn đến mức nào (chẳng hạn, chưa đóng cửa hoàn toàn mà thanh long, dưa hấu, cam..của chúng ta rớt giá thê thảm thời gian gần  đây đã chứng minh điều đó). Mục tiêu tìm thị trường mới cho hàng hóa Việt Nam cần thời gian chứ không phải nói là làm được ngay. Trước mắt, ta vẫn phải buôn bán với Trung Quốc.
Mặt khác, biên giới quốc gia không như cửa nhà, con đập. Muốn đóng là đóng được ngay. Ta có hơn 1400km chiều dài biên giới với Trung Quốc, có đóng cũng không ngăn chặn việc qua lại, giao thương giữa nhân dân 2 nướcvà có đóng cũng phải tuân thủ hiệp định về cửa khẩu và quản lý biên giới giữa 2 nước, không thể tùy tiện, thích thì làm.
Nói như vậy, không có nghĩa chính phủ Việt Nam lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch. Hàng loạt các biện pháp mạnh đã được áp dụng: không cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, dừng và không cấp phép các chuyến bay Việt Nam- Trung Quốc và ngược lại, cách ly người nghi nhiễm bệnh, người lao động Việt Nam ở Trung Quốc về, học sinh tạm nghỉ học, không tổ chức các cuộc hội nghị, tập trung đông người....và tôi tin, các biện pháp mạnh hơn cũng đang được tính đến tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh.
Chúng ta luôn trân trọng những ý kiến xây dựng, có trách nhiệm.Tuy nhiên cũng không nên vì định kiến thái quá mà làm tăng thêm sự phức tạp không đáng có, hãy là người viết có trách nhiệm, cùng chung tay với mọi người phòng chống dịch trong tình hình hiện nay.

1 nhận xét:

  1. Những kẻ phản quốc như Nguyễn Tường Thuỵ thì không đáng sống nữa

    Trả lờiXóa