Tối
ngày 8/12/2019, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đáp chuyên cơ riêng xuống sân
bay Tân Sơn Nhất để thăm một số nơi của Việt Nam trước khi tới Malaysia dự Hội
nghị thượng đỉnh các lãnh đạo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trong tổng số
200 nhà lãnh đạo trẻ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Việt Nam có 11 gương mặt
được Quỹ Obama Foundation lựa chọn vào nhóm thủ lĩnh đầu tiên để tham gia và
làm việc tại chương trình.
Như
chúng ta biết, Obama Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận!
Khi
nước Mỹ, hay một quốc gia, một tổ chức nào đó hướng đến Việt Nam để hợp tác
cùng phát triển thì đó là điều hết sức tuyệt vời. Chúng ta luôn chân thành mong
muốn điều đó!
Song
người Nga, họ có một câu ngạn ngữ rất nổi tiếng: “Miếng pho mát miễn phí chỉ có ở trong bẫy chuột”. Vậy nên, cũng
cần phải tìm hiểu thêm một chút về các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính
phủ (NGO) và nước Mỹ,
+
Thật dễ để nhận thấy, có rất nhiều mục tiêu cao cả và những kết quả tốt đẹp đã
được các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phi chính phủ (NGO) xây dựng và thực hiện.
Song bên cạnh đó, việc tham gia sâu vào “tiến trình dân chủ” của các tổ chức
như: Tổ chức giám sát nhân quyền, Ân xá quốc tế, Viện Cộng hòa quốc tế… đã làm
cho nhiều quốc gia trên thế giới hỗn loạn và trở nên tệ hại như Nam Tư, Irắc,
Syria, Lybia, Ukraina, Venezuela, Bolivia... để rồi mới hiểu tại sao nhiều nước
như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nga... luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới “nhất
cử nhất động” của một số tổ chức nói trên, thậm chí như nước Nga có lúc phải
quyết định “treo giò” trên 90 tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lãnh thổ của
mình vào năm 2006.
Vậy
nên, dù tôn trọng, song chúng ta cũng có
quyền nghi ngờ, khi mà Tổng thống Mỹ R.Reagan đã từng tuyên bố: “Đầu tư cho học
sinh, sinh viên các nước XHCN du học ở Mỹ là một khoản đầu tư lâu dài, hãy gây ảnh
hưởng tư tưởng với họ, hun đúc họ trong lối sống và giá trị quan niệm văn minh
Mỹ, chờ họ từng bước trở thành rường cột của xã hội họ, rồi thông qua cái đầu của
họ biến đất nước đó chuyển mình theo nền văn minh tư bản của ta”. Và thực tế
đã chứng minh, Trần Hoàng Phúc ở Việt Nam sau khi nhận học bổng của Quỹ Obama,
được gặp gỡ Obama khi sang thăm Việt Nam năm 2016 với tư cách là thành viên của
nhóm “Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á –
YSEALI” thì một năm sau Phúc bị bắt vì tội phản động, chống phá Nhà nước
XHCN Việt Nam. Vậy đó!
+
Nước Mỹ, thật là vỹ đại! Họ luôn tự hào về một xã hội dân chủ, công bằng, văn
minh… và lên án nhiều nước về nội dung này. Song có một điều là, ở xã hội đó mỗi
năm cảnh sát bắn chết hơn 1000 người khi chưa chứng minh họ có tội. Tra tấn, cầm
tù và không bao giờ đưa ra xét xử hàng ngàn người tại Guantanamo; hơn 2,5 triệu
trẻ em vô gia cư, với 40 triệu người sống trong nghèo khổ (Cục thống kê Mỹ, năm
2017); tỉ lệ tội phạm trong top đầu của thế giới; tỉ lệ người dân đi bầu không
quá 70%, 1% dân số mù chữ, toàn bộ thành viên Thượng Viện và Hạ Viện không có
dân thường; một đất nước gây chiến tranh nhiều nhất thế giới, giết chết hơn 500
triệu người cả dân thường và binh lính tính từ năm 1945 đến nay, "tru
di" toàn bộ những người lãnh đạo của nước khác ( Irắc, Apghanistan,
Libya...) khi lật đổ họ và hành xử vượt ngoài Luật pháp quốc tế, cũng như nhiều
nghịch lí khác nữa...
Vậy
nên, hãy cứ nghe họ nói song nhìn cách họ làm để chúng ta thấy rõ được bản chất
của vấn đề mà ở đó sẽ là một nửa cái bánh mỳ hay đơn giản, đó mới chỉ là một nửa
của sự thật?
Người
Mỹ hướng đến Việt Nam, quá tốt! Nhưng khi người Mỹ “lựa chọn nhóm thủ lĩnh” người
Việt Nam, lại thấy có nhiều băn khoăn. Bởi lẽ, nước Mỹ từ trước đến nay, ngay cả
thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chưa bao giờ thay đổi mục tiêu là lật đổ
và xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.
Và
hôm nay, lẫn nữa họ tới Việt Nam. Tốt thôi!
Chúng
ta là người bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, trách nhiệm
của cộng đồng quốc tế. Song hơn ai hết, chúng ta luôn xác định và hiểu rõ Ai sẽ
là đối tác và Ai chính là đối tượng!
Chúng
ta không cần cách mạng màu hay cách mạng nhung gì đó vì chúng ta đã có cuộc
Cách mạng tháng 8 lịch sử năm 1945!
Chúng
ta cũng không cần Mùa xuân Ảrập, vì chúng ta đã có cho mình Mùa xuân đại thắng
năm 1975!
Chúng
ta sẽ tiếp tục trèo cau để hái quả, nhưng chúng ta sẽ không cần người đuổi kiến.
Chúng ta tiếp tục mở rộng ngoại giao, song sẽ không có câu chuyện “Trọng Thủy –
Mỵ Châu” phiên bản Mỹ - Chắc chắn vậy!
Nước
Mỹ, thật vỹ đại song vị thế Việt Nam ngày nay cũng xứng đáng để được thế giới
tôn trọng, đó là thể chế chính trị, đó là Nhà nước pháp quyền XHCN, đó là độc lập,
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ...
Hãy
cứ yên tâm rằng: “NGƯỜI MỸ ĐẾN VIỆT NAM LẦN ĐẦU TIÊN CHO ĐẾN LẦN CUỐI CÙNG ĐỀU
ĐƯỢC ĐÓN TIẾP NỒNG HẬU!”
Những quỹ như thế nên cân nhắc thật kỹ vì Mỹ không cho ai không cái gì cả
Trả lờiXóa