Trong những ngày vừa qua, trên các trang mạng xa
hội tràn lan những thông tin xung quanh việc Cơ quan chức năng bắt giữ Hoàng
Đức Bình, tự xưng là phó chủ tịch của “Phong trào lao động Việt”, chúng ta
không phải bàn cãi và quan tâm nhiều đến việc bắt giữ Bình đúng hay sai? Vì cơ
quan chức năng đã có đủ chứng cứ để luận tội và ra lệnh bắt đối với Bình rồi.
Điều mà tôi muốn bàn ở đây là với động cơ và mục đích gì mà Nguyễn Đình Thục
lại bất chấp luật pháp, kích động, kêu gọi hàng trăm giáo dân biểu tình, chặn
quốc lộ 1A, gây hấn, đối đầu lại với cơ quan chức năng địa phương, bắt giữ trái
phép 3 cán bộ chính quyền địa phương đang làm nhiệm vụ để gây áp lực đòi thả
Hoàng Đức Bình – đối tượng mà Công an Nghệ An vừa bắt.
Phải chăng Hoàng Bình là con chiên mà Thục không thể để mất
lúc này, nếu mất con rối này thì không biết Thục còn cái gì để mà diễn kịch nữa
đây! Khi mà Bạch Hồng Quyền, một trong những tay chân cốt cán của Thục hoạt
động chống phá tích cực trong thời gian qua đã bị truy nã toàn quốc không còn
thấy bóng dáng của y đâu. Đến giờ còn mỗi Bình để Thục bấu víu vào thì cũng bị
cơ quan chức năng bắt giữ, vậy là đám râu ria, bậu xậu không còn ai. Giờ đây,
Thục đang rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi mà toàn xã hội giường như
đang quay lưng lại, khi mà những hoạt động kích động của Y đã bị vạch trần. Nếu
Thục dừng những hoạt động kích động giáo dân biểu tình lại thì những đồng USD
mà các tổ chức phản động nước ngoài sẽ không còn chuyển về, nguồn viện trợ sẽ
bị cắt; giờ mà các hoạt động kích động biểu tình dừng lại thì công sức mà Thục
và đám “dân chủ dởm” từ trước đến giờ sẽ đổ xuống sông xuống biển, uy tín và
danh dự của vị chủ chăn sẽ không còn nữa, Thục còn mặt mũi nào mà đứng trước
mặt giáo dân Song Ngọc để giảng đạo lý và khua chân múa tay nữa, dừng lại lúc
này coi như Thục sẽ mất cả chì lẫn chài, chẳng khác nào Thục thừa nhận những
hành vi của mình từ trước đến giờ là vi phạm pháp luật.
Lùi không được nhưng tiến cũng chẳng xong, sau thất bại ê chề trong cuộc
biểu tình, gây hấn đòi người ở Công an huyện Diễn Châu, Thục đã lầm lùi trốn
chạy trong chiều mưa để lại những “con chiên thơ dại” đối đầu với lực lượng cầm
quyền. Khi mà đám râu ria, bậu xậu Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền kẻ thì bị
bắt giữ, kẻ thì bị truy nã toàn quốc, Thục còn gì ngoài “võ mồm”. Các con rối
mà Thục sử dụng đã lần lượt “sa lưới pháp luật”. Tiếp tục gây rối, chống phá
chính quyền thì sớm muộn gì Thục cũng bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Chưa bao giờ Thục lại rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện tại, Thục đang cố
gắng giẫy giụa để tìm ra lối thoát cho chính mình nhưng có lẽ con đường đến
song sắt nhà tù của Thục đã đến gần.
Những kẻ gieo gió ắt sẽ gặt bão thôi
Trả lờiXóa