Trần Trường Giang
Những ngày qua, hẳn chúng ta ai nấy cũng đều vui mừng,
tự hào về việc Hà Nội được chọn là nơi gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, dù Hội nghị
chưa đem lại kết quả như mong đợi của nhiều người. Đa số phóng viên nước ngoài
và thậm chí cả tổng thống Trum đã công nhận chúng ta hiếu khách, nhiệt tình,
chân thành, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm an toàn cho Hội nghị. Chứng tỏ
chúng ta có đủ khả năng tổ chức những cuộc hội nghị quốc tế lớn, đồng thời cũng
là một kênh để giới thiệu Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung với bạn bè thế giới.
Bên cạnh đại đa số đồng tình, hân hoan
với việc trên thì vẫn còn những thái độ lạc lõng mang hơi hướng cay cú cho
những thành công của Việt Nam
nói chung và tổ chức sự kiện trên nói riêng. Bài viết “ Tự hào nên dành cho
dịp khác” của người viết có tên Nguyễn Anh Tuấn, trên trang tin tức của đài
Á Châu tự do, ngày 27/02/2019 là một bài thể hiện thái độ như thế.
Diễn dãi về sự phấn khích của người dân Hà Nội
nhân Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, người viết cho rằng, Việt Nam được chọn là
nơi Hội nghị, ngoài yếu tố thuận lợi về hậu cần còn là quốc gia mà Mỹ mong muốn
Triều Tiên hướng đến. Người viết cho rằng Việt Nam giống như đứa trẻ ngỗ nghịch,
nhưng nếu được vỗ về, cho kẹo thì sẽ yên chuyện, không còn quấy phá nữa.
Chưa bàn về việc chọn địa điểm Hội
nghị nhưng việc ví Việt nam như một đứa trẻ ngỗ nghịch chính là sự xúc phạm
không thể chấp nhận được. Điều này không thể để xảy ra ở những con người có
học. Xin hỏi người viết xuất thân từ đâu ? Xúc phạm, báng bổ về quê hương, đất
nước mình chỉ có ở những kẻ lạc loài, chối bỏ nguồn gốc chính mình.
Chưa kể, người viết cho rằng, chừng
nào Việt Nam phát triển tự do, xã hội pháp trị, dân chủ, nhân quyền như Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.. thì mới nên tự hào. Còn như hiện nay thì… không nên.
Tôi cho rằng, mỗi quốc gia có những
điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau. Mọi sự so sánh đều khập khiễng,
nếu không nói là không thực tế. Đánh giá, nhận xét thực tiển đất nước phải nhìn
nhận đa chiều, toàn diện. Điểm khởi đầu của chúng ta khác họ, thì càng không
nên so sánh. Lịch sử đất nước không đáng tự hào hay sao ? Thành tựu và vị thế
đất nước hôm nay, dù còn phải nổ lực nhiều,
đã làm chúng ta ngẩng cao đầu với bạn bè quốc tế. Tại sao chỉ nhăm nhăm
moi móc những hạn chế mà không thấy những kết quả tốt đẹp trong hơn 30 năm qua
? Đây là sự vô tình, thiếu kiến thức của bản thân hay là bài viết theo giá đơn
“đặt hàng” của RFA ?
Hẳn chúng ta ai cũng có những trăn
trở, mong muốn và còn phải phấn đấu, nổ lực thật nhiều cho sự phát triển chung
của đất nước. Nhưng một số người không hòa mình vào dòng chảy dân tộc, thu mình
trong vỏ ốc hằn học, tự cho mình có quyền phán xét, đòi hỏi. Họ đã cống hiến gì
cho đất nước này, hay chỉ là cái loa, cố cất lên tiếng nói lạc lõng, lạc loài. Như thế cũng chính tự hạ thấp mình và đã đứng
bên lề trong sự vận động, phát triển của dân tộc./.
Chúng ta phải nâng cao cảnh giác và đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động
Trả lờiXóa