Thời gian vừa qua trên
các trang mạng phản động nhắc đến việc trả tự do cho một nhân vật là Nguyễn
Viết Dũng (hay còn gọi là Dũng Phi Hổ). Kẻ đó là ai mà bọN phản động lại ra sức
bảo vệ như vậy?
Năm 2004, khán
giả truyền hình cả nước từng biết đến một “vận động viên” leo núi xuất sắc của
tỉnh Nghệ An trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Đó là Nguyễn Viết Dũng.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là nông dân, từ nhỏ Dũng đã hiểu
hoàn cảnh gia đình và cố gắng để học giỏi toàn diện. Năm lớp 12 (2004), tại cuộc
thi Đường lên đỉnh Olympia, Dũng xuất sắc đoạt giải nhất kỳ thi tháng, giải ba
kỳ thi quý. Kỳ thi đại học năm 2004, Dũng đậu Đại học Bách khoa Hà Nội với số
điểm 29/30, đứng đầu tỉnh Nghệ An. Ngày ấy, Dũng không chỉ là niềm hy vọng của
gia đình mà còn là niềm tự hào của họ hàng, làng xóm, quê hương. Thế nhưng khi
vào môi trường đại học, không có thầy cô và gia đình kèm cặp như thời phổ
thông, với thành tích “leo núi” của mình, Dũng nhận được sự chú ý của thầy cô,
bạn bè. Nhưng cũng vì thế mà Dũng bắt đầu có thái độ kiêu căng, tự mãn. Từ sự hống
hách lên mặt của Dũng, bạn bè dần rời xa em. Cuộc sống của Dũng dường như bị cô
lập. Và nhân cơ hội này, đám “dân chủ” trong nước đã nhanh chóng kết nối, làm bạn
với Dũng. Những lời tâng bốc lên mây xanh của những kẻ cơ hội đã khiến Dũng tưởng
mình là thiên tài, học hành ở môi trường đại học này là không xứng đáng với tầm
cỡ của mình. Chính những tư tưởng lệch lạc đó mà Dũng đã sa vào con đường chơi
bời lêu lổng, bỏ bê học tập và “nợ” nhiều môn. Đến năm thứ hai Dũng bị buộc
thôi học. Những tưởng từ sai lầm này, sẽ giúp Dũng tỉnh ngộ, thi lại một trường
khác để làm lại cuộc đời. Thay vào đó Dũng lại từng bước sa ngã, quan hệ với
nhiều đối tượng xấu và tham gia các hoạt động lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để tuyên truyền, đả kích, nói xấu
chế độ; xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ, xúc phạm danh dự lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ngày 02/4/2015, Nguyễn Viết Dũng
thành lập “Đảng Cộng Hòa” và “Hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng hòa”
do chính Dũng làm Chủ tịch lâm thời. Từ sự không kiểm soát được hành vi và phát
ngôn của mình, Dũng đã bị các đối tượng phản động triệt để lợi dụng vào mục
đích chống phá.
Với một
người trẻ, có chỉ số IQ khá cao và từng đạt những thành tích cao trong học tập,
lẽ ra Dũng đã có thể trở thành người có ích, báo đáp công sinh thành, dưỡng dục
của cha mẹ và sự quan tâm dìu dắt của thầy cô, quê hương xóm làng. Thế nhưng
suốt 10 năm qua, Dũng ngày càng trượt dài trên con đường lầy lội của một kẻ
ngông cuồng, công khai chống lại Đảng, Nhà nước; công khai cổ xúy và trực tiếp
tham gia hoạt động gây rối, làm mất an ninh trật tự quốc gia. Là người Nghệ An,
đã bị đuổi học, nhưng với sự hậu thuẫn bằng tiền bạc và những chiếc “bánh vẽ”
về việc đứng đầu một đảng đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, Dũng đã có mặt ở
tất cả nơi xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị trên khắp đất nước. Nhiều lần
Dũng hăng hái đi đầu trong cuộc “cách mạng cá” ở Hà Tĩnh; đi đầu trong các cuộc
“tưởng niệm chiến sĩ đảo Gạc Ma” với bộ dạng hung hăng, bặm trợn.
Vào
ngày 12/4/2015, trong cuộc “tuần hành bảo vệ cây xanh” do các đối tượng cơ hội
tổ chức tại Hà Nội, vì cái vẻ ngổ ngáo đáng ghét của một kẻ tâm thần chính trị,
mang trên mình không chỉ áo quần mà còn nhiều “phụ kiện” của chế độ Việt Nam
Cộng hòa, ngông nghênh đi giữa thủ đô, Dũng cùng người tình “cùng hội cùng
thuyền” Đỗ Thanh Vân đã bị một thanh niên Hà Nội “ngứa mắt” cho một ghế vào đầu
mà chẳng ai thèm can ngăn. Với một kẻ vô ơn, được Nhà nước quan tâm tạo điều
kiện phát huy khả năng mà không chịu đi con đường sáng, lại bước vào con đường
tối, ra sức chửi bới Đảng, chửi bới chế độ và hết lòng ca ngợi chế độ tay sai
ngụy quyền bán nước - những kẻ đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc thì bất
cứ ai cũng có thể nổi cơn giận dữ với chúng. Và khi Công an quận Hoàn Kiếm có
mặt, đưa các đương sự về đồn để giải quyết vụ ẩu đả thì dường như là một kịch
bản đã được sắp sẵn từ trước của những kẻ cơ hội. Lập tức, các trang phản động
chỉ chờ có thế, nhao nhao lên tiếng quy kết “Công an Hà Nội bắt bớ, đánh đập,
giam cầm người yêu nước”. Thật nực cười, vì chẳng có anh công an nào non nớt
nghiệp vụ đến mức vô lý đánh người giữa phố. Cũng chẳng có “người yêu nước” nào
lại đi cắm cờ “ba que” lên nóc nhà mình, mặc trang phục của một đội quân tay
sai bán nước đã hoàn toàn bại trận và đi vào dĩ vãng từ gần nửa thế kỷ qua.
Phải chăng, Nguyễn Viết Dũng chỉ là một quân bài trong trò chơi chính trị của
những kẻ cơ hội, phản động chuyên dựng chuyện, bóp méo sự thật và quy kết những
điều không có thật cho lực lượng công an, cho Đảng và Nhà nước ta mà Dũng vẫn
“ngây thơ” không hề hay biết (!?).
Phải bắt hết bọn phản động và xử lý thật nghiêm khắc để răn đe người khác.
Trả lờiXóa