Vấn
đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và suy thoái tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay đang được
nhiều người quan tâm. Đây là những vấn đề đang tạo ra sự thách thức đối với vai
trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ, cần phải đấu tranh phê phán,
ngăn chặn đẩy lùi. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
của Đảng xác định: “Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”[1]. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI xác định
3 vấn đề cáp bách trong công tác xây dựng đảng hiện nay; trong đó vấn đề trọng
tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất là: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi
tình trang suy thoái về tư tưởng hính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận
không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng
viên và nhân dân đối với Đảng” [2].
Như vậy, tính cấp bách, mục tiêu, đối tượng đấu tranh là rất
rõ, nhưng trên thực tế kết quả thực hiện “Nhóm giải pháp tự phê bình và phê
bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên” [3] trong đợt sinh hoạt tự phê bình và phê
bình vừa qua mới chỉ cơ bản đạt được mục đích, yêu cấu của nghị quyết. Dư luận
trong đảng viên và nhân dân vẫn còn băn khoăn về “một bộ phận không nhỏ, cán bộ,
đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống đã được tìm ra để đấu tranh phê bình, ngăn chặn
hay chưa? Có nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao cán bộ lãnh đạo quản lý hiện nay có
những biểu hiện bất minh về kinh tế so với đồng lương thu nhập khá phổ biến,
công tác quản lý của các cấp ủy, chi bộ như thế nào mà vẫn chưa chỉ ra hết? Phải
chăng trong đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình vừa qua, các cấp ủy, tổ chức
cơ sở đảng còn lúng túng trong việc nhận diện sự suy thoái, nhận diện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” đang ngấm ngầm tồn tại trong cái “bộ phận không nhỏ” cán
bộ, đảng viên ấy.v.v.. Thật nguy hiểm, nếu như chúng ta không chỉ ra hết những
con người cụ thể, không tìm ra cội nguồn, gốc rễ, không tiêu diệt tận gốc thì
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đến một lúc nào đó bùng lên còn nguy hiểm gấp bội
lần. Bài học kinh nghiệm từ sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước
Đông Âu đến nay vẫn nguyên giá trị. Đây là vấn đề cần phải tiếp tục bàn, tiếp tục
đấu tranh một cách quyết liệt, tránh kiểu “đầu voi, đuôi chuột” mới có thể tạo
được niềm tin, “củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng” một
cách tuyệt đối.
Bài viết xin được góp thêm tiếng nói để nhận diện ở một khía
cạnh về sự khởi đầu của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng
viên. Phạm vi bàn về mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị với “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là mối quan hệ rất phức tạp đã làm cho không ít cấp
ủy, tổ chức đảng lúng túng trong việc chỉ ra một cách tường minh đâu là điểm khởi
đầu, đâu là kết thúc của suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” để tiến hành đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả.
Suy thoái tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên được hiểu
là sự “phai nhạt lý tưởng” cách mạng, từng bước xa rời nền tảng tư tưởng của Đảng
là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dao động mất phương hướng chính
trị, giảm sút bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết tâm dẫn đến có những
hành động làm sai, không đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, nhưng chưa đến mức độ “tự chuyển hóa”.
“Tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” , trước hết là chuyển hóa về chính trị ở cán bộ, đảng viên là sự
thay đổi về nhận thức chính trị - xã hội, thay đổi về quan điểm tư tưởng, thái
độ và lập trường chính trị theo chiều hướng xấu, tiêu cực. Tự bản thân cán bộ,
đảng viên nhận thức chính trị và hành động xa rời, đi ngược, đối lập, chống lại
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước với tính chất, mức độ khác nhau.
Thực chất suy thoái tư tưởng chính trị ở
cán bộ, đảng viên là một quá trình diễn ra theo chiều hướng xấu, tiêu cực của
cá nhân và tổ chức đảng nhưng ở mức độ thấp, chưa làm chuyển hóa chính trị; còn
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta là sự thay đổi theo chiều hướng
xấu, tiêu cực diễn ra ở từng cá nhân, tổ chức, cả hệ thống chính trị và toàn xã
hội, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng với tính chất, mức độ cao
hơn. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính trị làm thay đổi bản chất chính trị
của từng cá nhân và tổ chức, được biểu hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống
xã hội, trong nhiều mối quan hệ phức tạp, đan xen nhau, nhưng trước hết biểu hiện
ở lĩnh vức chính trị, tư tưởng. Việc đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” và ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo
đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phải đặt trong bối cảnh tình hình chính trị,
kinh tế, xã hội hiện nay và trong bối cảnh của cuộc đấu tranh chống âm mưu, thủ
đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá của các thế lực thù địch mới thấy hết được
tính chất phức tạp, mới đề ra được giải pháp đấu tranh hiệu quả.
Trong mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị và “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” có nhiều điểm giống nhau, đều diễn ra bên trong mỗi
con người cán bộ, đảng viên và tổ chức, từng bước thay đổi nhận thức chính trị
- xã hội, thay đổi bản chất giai cấp công nhân dẫn đến thay đổi về lập trường,
thái độ chính trị, hành động chính trị. Từ lập trường chính trị vô sản sang lập
trường chính trị tư sản, đối lập lại Đảng, Nhà nước và chế độ. Quá trình diễn
ra sự suy thoái tư tưởng chính trị và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính trị
có những biểu hiện tương đồng nhau ở những hiện tượng, hành vi như nhận thức chính
trị lệch lạc, phai nhạt lý tưởng cách mạng; lập trường tư tưởng, chính trị dao
động, thiếu niềm tin, giảm sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy
sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm lệch lạc, sai
trái; thiếu tiền phong, gương mẫu, không còn ý thức sẵn sàng cống hiến, hy
sinh, hết lòng vì nước vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách, nhiệm vụ được
giao; vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, đi ngược lại đường lối,
chính sách của Đảng, Nhà nước ở những mức độ khác nhau. Xét về nguyên nhân chủ
yếu dẫn đến tình trạng trên, có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan; có
nhiều yếu tố bên ngoài, bên trong tác động dẫn đến suy thoái tư tưởng chính trị
và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Song
cả hai hiện tượng đều do nguyên nhân chủ quan, do yếu tố bên trong mỗi con người,
mỗi tổ chức trực tiếp quyết định.
Điểm khác nhau căn bản giữa suy thoái tư tưởng chính trị với
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính trị là mức độ biểu hiện nhận thức và hành
động chính trị khác nhau. Suy thoái tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên là
biểu hiện ở mức độ thấp, có thể chuyển sang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nếu
không được đấu tranh ngăn chặn kịp thời. Còn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của
cán bộ, đảng viên là biểu hiện ở mức độ cao. Suy thoái tư tưởng chính trị và tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” là hai vấn đề tuy không đồng nhất, nhưng có mối
quan hệ khăng khít với nhau, đan xen nhau, tác động thúc đẩy nhau cùng song
hành diễn biến theo chiều hướng ngày càng xấu đi. Việc chủ động phòng ngừa, đấu
tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị phải được kết hợp chặt chẽ
với đấu tranh phê phán, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó đấu
tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị phải được đặt lên hàng đầu.
Trong mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị với “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì suy thoái tư tưởng chính trị là một trong những
sự khởi đầu của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Và xét đến cùng, nó còn mang ý
nghĩa là nguồn gốc của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
Khẳng định mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị với “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” xuất phát từ vai trò của các
yếu tổ sau:
Một
là, yếu tố chính trị trong cán bộ, đảng
viên.
Chính trị là “gốc”, là yếu tố quy định bản chất cách mạng của
người cán bộ, đảng viên cộng sản, bao gồm: ý thức chính trị, thái độ chính trị
và hành vi chính trị. Nó được hình thành thông qua quá trình giáo dục nhận thức,
giác ngộ chính trị và trở thành một phẩm chất cơ bản, quan trọng nhất của người
cán bộ, đảng viên, được biểu hiện ra trong hoạt động thực tiễn. Phẩm chất chính
trị quy định phẩm chất đạo đức, lối sống và các phẩm chất khác của cán bộ, đảng
viên; nó là một tiêu chuẩn phản ánh bản chất cách mạng, sự giác ngộ chính trị
hơn hẳn của người cán bộ, đảng viên so với quần chúng. Cán bộ, đảng viên của Đảng là những người có nhận thức chính trị
đúng đắn; có sự giác ngộ chính trị cao, lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng; có đạo đức, lối sống trong
sáng và có hành động cách mạng tiền phong, gương mẫu... theo những tiêu chuẩn
mà Điều lệ Đảng quy định. Chính trị của cán bộ, đảng viên được xây dựng trên nền
tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là chính trị tiên
tiến nhất, triệt để cách mạng nhất; vì vậy, mọi suy nghĩ và hành động của người
cán bộ, đảng viên đều là hành động tự giác, có mục đích. Suy thoái tư tưởng
chính trị, làm mất bản chất chính trị, mất đi cái “gốc”, mất đi tính tiên tiến,
tính triệt để cách mạng, tính mục đích trong mọi hoạt động của người cán bộ, đảng
viên, dẫn đến suy thoái các phẩm chất khác và tất yếu là một sự khởi đầu của “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị.
Hai
là, vai trò của tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên.
Trong
ý thức chính trị của người cán bộ, đảng viên, tư tưởng chính trị luôn giữ vị
trí hàng đầu, được cấu thành từ các yếu tố cơ bản: tri thức chính trị, thái độ
chính trị và niềm tin chính trị. Tư tưởng chính trị là thước đo sự giác ngộ
chính trị, bản lĩnh chính trị, nó điều khiển, chi phối mọi hành động của cán bộ,
đảng viên. Nhờ có sự giác ngộ chính trị mà cán bộ, đảng viên hành động mang
tính tự giác, tích cực; biết hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự Tổ
quốc và phục vụ nhân dân, biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết
hy sinh vì mọi người, là công bộc của dân, là người lãnh đạo, người đầy tớ
trung thành của nhân dân; có tinh thần tự phê bình và phê bình, sẵn sàng nhận
và sửa chữa khuyết điểm. Nếu cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng
sẽ không bị sa ngã, bị cám giỗ, lôi kéo, lợi dụng và khi bị lôi kéo, bị lợi dụng,
sa ngã có quyết tâm họ vẫn sửa chữa khắc phục được. Suy thoái tư tưởng chính trị,
làm mất vai trò của tư tưởng chính trị tất yếu dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” và những hậu quả khó lường đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn
vong của chế độ ta.
Ba
là, sự thống nhất, biện chứng về nguồn gốc của quá trình “tự chuyển hóa” trong
cán bộ, đảng viên.
“Tự
chuyển hóa” là hệ quả tất yếu của quá trình “tự diễn biến” và trong những trường
hợp cụ thể đó cũng là hệ quả của quá trình suy thoái tư tưởng chính trị. “Tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” có những sự khởi đầu khác nhau do nhiều nguyên nhân như
suy thoái tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống, cơ hội chính trị, bất
mãn, chủ nghĩa cá nhân, bị lợi dụng, mua chuộc, khống chế...dẫn đến “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Ở đây đối tượng đang bàn là cán bộ, đảng viên, cho nên xét đến cùng “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên được khởi đầu từ suy thoái tư tưởng chính trị
(loại trừ những trường hợp cơ hội chính trị vào Đảng để chống phá). Vì cán bộ,
đảng viên là những quần chúng ưu tú, được bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách bản lĩnh
chính trị mới kết nạp vào Đảng, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên giữ cượng vị
lãnh đạo, quản lý ở các cấp có nhiều năm tu dưỡng, rèn luyện cống hiến, phục vụ
cho Đảng, cho cách mạng. Do vậy, ở chừng mực nào đó cũng có thể khẳng định rằng,
suy thoái tư tưởng chính trị còn là nguồn gốc của “tự diễn biến”. “tự chuyển
hóa” trong cán bộ, đảng viên.
Nhận rõ mối quan hệ giữa suy thoái tư tưởng chính trị với “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, việc đấu tranh phê phán những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng
chính trị trong cán bộ, đảng viên cần quán triệt thực hiện tốt 8 giái pháp xây
dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội XI xác định và 3 nhóm giải pháp Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XI đề ra. Trên cơ sở đó cần tập trung vào những vấn đề trọng
tâm, đó là: Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm
xây dựng, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và bản chất chính trị của Đảng;
nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của cán bộ, đảng viên. Tập trung nghiên cứu, giải
quyết triệt để nguồn gốc và những nguyên nhân dẫn đến suy thoái tư tưởng chính
trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ nội bộ các tổ chức đảng. Chú trọng
làm tốt công tác tư tưởng, đặc biệt là việc nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng
ở các tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ cơ sở,
chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy. Đổi mới công tác quản lý, giáo dục, rèn
luyện đảng viên của các tổ chức cơ sở đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ chí Minh. Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”
của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Phát
huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống
suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận
cán bộ, đảng viên một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc.
Suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống giống như một căn bệnh lây lan, lây nhiễm rất nguy hiểm; nếu không sớm phát hiện và chữa trị kip thời.
Trả lờiXóa