Làm cho
quân đội “trung lập về chính trị”, mà các thế lực thù địch đã và đang thực hiện
là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằn hiện thực hóa
mưu đồ chống phá cách mạng ở Việt Nam. Chúng thừa biết rằng: Quân đội luôn là lực
lượng nòng cốt, công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; vậy mà,
bằng những luận điệu xuyên tạc, méo mó hết sức phi lý, phi thực tế, trái với
quy luật chúng vẫn giao giảng về cái gọi là quân đội “trung lập về chính trị”.
Với nhiều lập luận mới nghe dễ nhầm tưởng có lý, nào là: Quân đội chỉ cần công
cụ của quốc gia, dân tộc, mà không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái, lực
lượng chính trị nào; quân đội chỉ cần phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và chủ
quyền quốc gia; hay múp dưới chiêu bài “góp ý – kiến nghị” để yêu cầu Việt Nam phải duy
trì tính “trung lập về chính trị” đối với lực lượng quân đội và ngang ngược hơn
chúng còn đưa ra quan điểm, phi lý rằng: Phải bỏ nội dung lực lượng vũ trang
tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, được ghi trong Điều 65 Hiến
pháp năm 2013 và còn khuyến nghị Việt Nam nên học tập kinh nghiệm xây dựng lực
lượng quân đội theo mô hình quân đội các nước tư sản,v.v..
Về thực chất,
chúng đang muốn đánh vào sự mơ hồ, hạn chế nhận thức chính trị và quy luật
không thể thay đổi về: Sự phụ thuộc không tách rời giữa vai trò lãnh đạo của Đảng
(giai cấp) với quân đội, nói khác là chủ thể sinh ra quân đội để thực hiện nhiệm
vụ, trọng trách bảo vệ Đảng (giai cấp), bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc ở một số
cán bộ, đảng viên nhằm kích động tâm lý tiêu cực và chia rẽ đoàn kết nội bộ.
Chúng đã cố tình quên rằng: Quân đội sinh ra là để bảo vệ lợi ích giai cấp và
trên thực tế không có quân đội nào là của mọi giai cấp và cũng không thể không
đặt dưới sự lãnh đạo của một giai cấp nào trong xã hội, mà nhất thiết phải thuộc
về một giai cấp nhất định và phải chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của giai
cấp ấy. V.I. Lênin đã dạy: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không
lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả
nghĩa của giai cấp tư sản và của chế độ Nga hoàng, bọn này trong thực tế bao giờ
cũng đã lôi kéo quân đội vào chính trị phản động”[1]
.Đối với cách mạng Việt Nam
thì quân đội nhân dân Việt Nam
thuộc về Đảng cộng sản Việt Nam
là hoàn toàn đúng đắn cả về lý luận và thực tiễn. Tuy vậy, với quan điểm “mưa dầm
thấm sâu” kết hợp với đa dạng về âm mưu, tinh vi về thủ đoạn, chúng vẫn nuôi hy
vọng sẽ làm thay đổi nhận thức, chuyển hóa hành động làm cho cán bộ, chiến sĩ
tin rằng quân đội “trung lập về chính trị” là đúng. Song luận điệu phi lý của
chúng có thực hiện được hay không lại phụ thuộc vào bản lĩnh, nhận thức của cán
bộ, chiến sĩ trong quân đội ta. Luận điệu phi lý của chúng không phải hiện nay
chúng ta mới nhận ra, mà trên thực tế chúng ta đã biết, song để nhận diện, đấu
tranh không “sa bẫy”, tiếp tay cho chúng thì vẫn đang là vấn đề cần thiết đặt
ra.
Lịch sử xã hội có giai cấp đối kháng và chế độ người bóc lột
người đã cho thấy: Nhà nước và quân đội đều là sản phẩm của xã hội có giai cấp;
giai cấp nào đương quyền lãnh đạo xã hội cũng đều tìm cách thâu tóm lực lượng
vũ trang, mà trực tiếp là quân đội và sử dụng quân đội như một công cụ bạo lực
duy nhất để tiến hành đấu tranh giai cấp, bảo vệ và mở rộng lợi ích của giai cấp
đó. Trong lịch sử xã hội cận, hiện đại và đương đại, các đảng chính trị cầm quyền
đều thông qua nhà nước để nắm lấy quân đội nhằm thực hiện mục tiêu chính trị.
Đó không phải là ngoại lệ đối với các nước lựa chọn thể chế chính trị XHCN, mà
rất phổ biến ở các nước có thể chế chính trị TBCN. Hiện tại, CNTB tuy đã có nhiều
thay đổi để thích nghi, nhưng về bản chất vẫn là chế độ áp bức, bóc lột và bất
công, nên đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt,
quyết kiệt hơn giữa giai cấp tư sản với giai cấp công nhân và các lực lượng tiến
bộ bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích của mình, giai
cấp tư sản vẫn đang sử dụng lực lượng vũ trang, chủ yếu là quân đội làm công cụ
bạo lực trấn áp. Tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây, tất cả các đảng phái cầm
quyền đều cố gắng giành lấy sự ủng hộ của lực lượng quân đội và gần đây các sự
kiện gây bất ổn chính trị - xã hội tại Thái Lan, U-crai-na, một số nước theo thể
chế đa nguyên tại Trung Đông, Bắc Phi đã chứng minh rất rõ điều này.
Ngày nay, mặc dù ở các nước TBCN đang duy trì thể chế đa đảng,
các đảng chính trị luôn đấu tranh với nhau để dành quyền lãnh đạo xã hội, vì thế
tính nhất nguyên về chính trị của nhà nước tư sản không bao giờ mất đi, cho dù
đảng này hay đảng khác (đại diện cho các nhóm, tập đoàn khác nhau của giai cấp
tư sản) giành được quyền lãnh đạo xã hội. Do vậy, dù đảng chính trị nào nắm
chính quyền, thì quân đội vẫn là công cụ chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp
tư sản. Bởi, quân đội chỉ là một bộ phận cấu thành của nhà nước tư sản, được
nhà nước tư sản chu cấp nuôi dưỡng, nên mục tiêu chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ
hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu chính trị của nhà nước tư sản. Vì thế, quân đội
ở các nước này bao giờ cũng luôn là lực lượng chính trị, mang bản chất màu sắc
chính trị của nhà nước tư sản. Trong thực tế lịch sử, quân đội của nhà nước tư
sản không chỉ được sử dụng để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mà còn được sử
dụng để đàn áp sự phản kháng của nhân dân lao động trong nước và các nước mà họ
xâm lược, điều này được thực tiễn lịch sử cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của
nhân dân ta đã chứng minh. Vì vậy, trong thực tế không có và sẽ không thể có
quân đội “trung lập về chính trị”, đứng ngoài nhà nước như chúng đang rao giảng
nhằm thẩm thấu ảo tưởng mà chúng mong đợi. Như vậy, không bao giờ, không ở đâu
có lực lượng quân đội “phi giai cấp”, “phi chính trị”, “đứng ngoài chính trị”
nói khác là “trung lập về chính trị”. Nhìn lại, sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô
và một số nước XHCN vào những năm cuối thế kỷ trước đã cho Đảng ta bài học. Đó
là sự “sập bẫy” chiêu bài quân đội “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính
trị” của CNĐQ và các thế lực phản cách mạng. Trong đó, bài học đắt giá là việc
người lãnh đạo Đảng Cộng sản, nhà nước Liên Xô tuyên bố xóa bỏ Điều 6 Hiến pháp
Liên Xô năm 1977 (quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô) chấp nhận
đã nguyên, đa đảng, từ bỏ nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang về chính trị của
chủ nghĩa Mác – Lênin và sau đó là chấp nhận xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối
với quân đội, an ninh, nội vụ đã nhanh chóng làm cho quân đội Liên Xô bị biến
chất về chính trị, mất phương hướng hành động dẫn đến bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Vì thế, chiêu trò làm cho quân đội “trung lập về chính trị” của các thế lực thù
địch hiện nay, thực chất là làm mất tính chính trị giai cấp, phương hướng hành
động của quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, ai cho rằng quân đội cần “trung lập
về chính trị” là quan điểm sai trái, phản động và đó là dấu hiệu, hành vi “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, chống phá sự nghiệp
xây dựng CNXH, theo tinh thần Nghị quyết số 04 – NQ/TW, khóa XII của Đảng ta .
Làm cho quân đội “trung lập về chính trị” là mục tiêu của các
thế lực phản cách mạng trong chống phá cách mạng Việt Nam, tuy không mới, nhưng
được tiến hành dưới nhiều chiêu bài khác nhau để làm suy giảm từng bước tiến tới
xóa bỏ sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam với quân đội nhân dân Việt Nam.
Lịch sử hình thành, phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định,
hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta chỉ duy nhất gắn liền
với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam . Mọi suy diễn và hành động xa rời
sự lãnh đạo của Đảng đều làm cho quân đội ta mất phương hướng, biến chất về
chính trị. Vì thế không chấp nhận bất cứ lý do gì và cũng chẳng có thế lực nào
có quyền đòi hỏi thay đổi cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhân dân Việt
Nam .
Để đấu tranh vạch trần sự dối trá, lừa bịp của chúng cần: Chú
trọng tập trung giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam đối với quân đội nhân dân Việt Nam trong mọi điều kiện hoàn cảnh; Đẩy
mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức để cán bộ, chiến
sĩ, nhân dân trong mọi tầng lớp xã hội nhận diện sâu sắc dã tâm, âm mưu thâm độc
của các thế lực thù địch trong thực hiện mục tiêu “phi chính trị hóa quân đội”
làm cho quân đội “trung lập về chính trị” để kịp thời có cách thức, biện pháp đấu
tranh ngăn chặn; Quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng
về xây dựng lực lượng quân đội theo tinh thần Đại hội XII, nhất là nội dung tập
trung xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đủ khả năng nhận
diện, đề kháng trước sự tấm công quyết liệt trong chiến lược “diễn biến hào
bình” của các thế lực thù địch. Có vậy, mới đảm bảo cho quân đội ta luôn là
công cụ bạo lực, lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của
Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc nền độc lập,
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam XHCN./.
Quân đội mà bị trung lập về chính trị thì sẽ không còn là công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng,Nhà nước, chế độ và nhân dân. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch.
Trả lờiXóa