Trong
lúc này các tỉnh miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đang nằm trong cảnh tan
hoang, đổ nát do cơn bão số 10 tàn ác gây nên. Có những gia đình đang phải đội
mưa để lo giải quyết tang chay cho người thân gặp nạn. Có biết bao đứa trẻ đang
co ro trong cảnh màn trời chiếu đất khi nhà cửa bị sập đổ, tốc mái...vv và
vv... trong số đó bên cạnh những gia đình lương dân, thì vẫn có hàng trăm, hàng
ngàn hộ gia đình giáo dân cùng phải gánh chịu cảnh đó. Thật đáng buồn và quá đau
thương.
Tuy
nhiên, nếu trong 03 ngày qua, khi có thông tin về cơn bão số 10, mà ủy ban
phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ Trung ương, cũng như lãnh đạo, chính quyền
các tỉnh nói trên, nhất là Bộ Tư lệnh Quân kgu 4, Quân chủng Hải quân... không
tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động, hướng dẫn và tạo điều kiện
giúp đỡ, cúu hộ, cứu nạn cả trước, trong và sau bão. Thì tôi nghĩ rằng sự thiệt
hại cả về người và tài sản của nhân dân miềm Trung trong cơn bão số 10 không
chỉ dừng lại ở đó.
Nếu như
hàng ngày hàng ngàn, hàng vạn con người kể cả là giáo dân và lương dân thuộc
các địa bàn trên các tỉnh đều luôn được nghe các vị linh mục, đức cha rao giảng
những lời giáo lý thật hay, thật chí tình, chí nghĩa; thúc dục đạo lý, nhân tâm
và lẽ sống ở mỗi con người. Nhưng sao trong những ngày mưa bão như thế này, thì
tôi thấy những điều đó như hoàn toàn mất hút như một kẻ vô hình.
Hiến
pháp và pháp luật nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền tín ngưỡng hay không tín
ngưỡng của mọi công dân. Một ai đó, khi đã có lòng tín ngưỡng đi theo đạo, thì
họ đều dồn lòng thành của mình vào đấng tối cao, học và làm theo những lời kinh
thánh, với mục đích đưa bản thân mình luôn luôn hướng thiện. Chính vì vậy mà
những người đi theo đạo Công giáo họ luôn tín thác mọi niềm tin của mình vào
Đức Chúa Jesu và Mẹ Maria một cách tuyệt đối. Thế nhưng trong những thiên tai
như cơn bão số 10 hôm nay, có ai là giáo dân chịu ngồi ôm chân một chổ để phó
thác mọi điều vào sự ban ơn, cứu rỗi của Đức Chúa trời và Đức Mẹ đồng trinh.
Tất cả
cũng phải nháo nhào tìm cách tránh trú bão, chằng néo nhà cữa và phải nhờ đến
cả sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng Công
an, Quân đội đóng quân trên địa bàn giúp đỡ. May thay cho những gia đình giàu
có, khá dả thì bớt phần lo lắng. Còn những gia đình neo đơn, góa bụ, nghèo
khó...thì có gì hơn là nhờ sự giúp đỡ của địa phương, Công an, Bộ đội đỡ có chổ
ẩn náu an toàn cho tính mạng và mong sao giữ được mái nhà là chổ đi về nương
náu của cả gia đình. Không may với ai đó khi mái nhà bị bão cuốn đi thì coi như
đó là một mất mát, tổn thất lớn lao trong đời. Muốn có lại một mái ấm để che
nắng che mưa đối với họ không phải là đơn giản, mà không có gì hơn là họ lại
phải nhờ vào sự tương trợ, giúp đỡ của Đảng, chính quyền địa phương, các tổ
chức chính trị, xã hộ và của cả cộng đồng hỗ trợ.... Phải chăng đây là do quy
luật của tự nhiên tạo nên những tổn thất này cho họ, hay họ là những con chiên
lỗi đạo đã bị đấng tối cao trừng phạt...rồi tại sao họ không chịu ngồi yên
trong mưa bão để tín thác trọn niềm tin vào chúa...vv và vv.
Trong
giáo luật và giáo lý đã nói rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị linh mục, các
đức cha là đi rao giảng tin mừng, rồi nào là phải quan tâm giúp đỡ, bảo vệ,
bênh vực những kẻ yếu hèn, nghèo khó, khổ cực...vv và vv...có rất nhiều điều
phải nói. Tuy nhiên trước, trong và sau cơn bão số 10, tuyệt nhiên không có một
tiếng Chuông nhà thờ nào rung lên và không thấy bất cứ một vị linh mục nào lên
tiếng kêu gọi anh em đi kiểm tra, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tìm cách đối
phó, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai do bão gây ra. Tuyệt nhiên
không thấy một vị linh mục, mục vụ nào đi đến các địa bàn thăm hỏi, động viên,
nhắc nhở giáo dân trong phòng chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.
Vậy xin hỏi trong những giờ khắc quan trọng ấy, các linh mục, các mục vụ đang
làm gì và đang ở đâu. Tình thương yêu, đùm bọc, bảo vệ mà các vị có trách nhiệm
thay Đức Chúa trời ban tặng cho con chiên đang được để ở đâu...hay các vị đã
đem gửi hết lên Chính quyền khi chuẩn bị mưa bão... Thật hão huyền và ngán ngẫm
thay.
Tôi chỉ
muốn gửi lời nhắn nhủ đến mọi người dân không phân biệt là lương hay giáo. Việc
chúng ta đi theo tín ngưỡng hay ko theo, đó là quyền của mỗi cá nhân. Tuy
nhiên, dù có tín ngưỡng đến như thế nào đi nữa, thì mỗi chúng ta đều là công
dân Việt Nam, có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu cư trú rõ ràng. Vì vậy chúng
ta phải tuyệt đối tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nhà nước, ra sức xây dựng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, kinh doanh để làm
giàu cho gia đình và xã hội. Tuyệt đối thực hiện nghiêm mọi đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước. Tích cực góp phần mình vào
xây dụngm bảo vệ Đảng và chính quyền địa phương các cấp, góp phần xây dựng Lực
lượng Vũ trang vững mạnh...tất cả những tổ chức, lực lượng đó đã và đang là
những người ra tay giúp đỡ, cứu trợ mỗi chúng ta, gia đình chúng ta trong những
ngày qua, ngày hôm nay và những ngày sắp tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét